16 tháng 6, 2010

Tường thuật vui một trận bóng đá


Nhiều người chưa một lần được đến sân xem bóng đá. Vì thế chỉ cần nghe thường thuật qua đài hoặc nghe kể lại đã đủ náo nức rồi. Hơn nữa ý tưởng về một nhà tài trợ chẳng liên quan đến địa danh hành chính (như kiểu đội Sông Đà - Nam Định, hay Apatit - Hải Phòng… ) đã có từ xưa chứ không phải chỉ đến bây giờ. Cho nên giới trẻ tếu táo thời 1970-1971 đã có bài "Tường thuật bóng đá" truyền miệng nhau mà cho đến nay nhiều người còn thuộc (Tất nhiên chi tiết trong đó là bốc phét cùng độc giả Cười 24H nhân dịp World Cup cho vui, chứ không có thật):


"Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày truyền thống của nền bóng đá Việt Nam, Tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội đã có trận đấu bóng tranh tài giữa hai đội "Quan tài gỗ Hà Nội" và đội "Công ty bốc mả Ninh Bình". Ngay từ lúc sáng sớm, mọi người đã ùn ùn đổ về sân vận động. Hôm nay, bầu trời Thủ đô vô cùng là đẹp. Bầu trời đang từ màu dưa khú đã chuyển sang màu cháo lòng. Những làn gió nhè nhẹ thổi từ đường Cát Linh qua đường Nguyễn Thái Học làm lung lay bốn cột điện cao thế ở bốn góc bãi. Dòng sông Tô Lịch trong xanh lững lờ chảy ven sân cỏ.

Trong sân huyên náo vô cùng. Hơn hai vạn khán giả vừa già vừa trẻ đang chen lấn nhau, xô đẩy nhau, hầm hè đấm đá nhau để giành chỗ ngồi tốt nhất. Bỗng nhiên tiếng kèn đồng đã vang lên, cửa khán đài B xịch mở.

Trọng tài "Chuyên loe toe", một con người đặc biệt: Tai châu Á, má châu Phi, răng Thổ Nhĩ Kỳ, da Ma-rốc, tay đeo đồng hồ Cô-nhắc to bằng cổ tay, lồng ngay vào dải rút, tay cầm chổi lúa lùa thẳng hai đội ra sân, Lập tức từ trên khán đài B, 22 cô thiếu nữ hai cái má phèn phẹt như hai cái mẹt bánh đúc xồng xộc chạy xuống tặng hoa cho các cầu thủ, làm các cầu thủ chết ngất đi 15 phút trên sân bóng còn nhiều sành sỏi và mảnh bát vỡ còn lại từ trận bóng trước. Những hạt nước mắt lã chã rơi xuống chẳng mấy chốc đã ngập đầy sân bãi, làm cho những anh mặt bủng da chì, những anh sa-đì bụng điếu, những tay trèo me trèo sấu bấu xấu bên ngoài suýt chết đuối.

Chúng tôi tưởng trận đấu phải hoãn lại đến chiều. May sao mặt trời đã lên cao tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp sân bãi nên nên những đám nước mắt mau chóng khô đi, sân cỏ mượt mà và trận đấu lại được tiếp tục. Hai đội "Quan tài gỗ Hà Nội" và "Công ty Bốc mả Ninh Bình" vốn là hai đơn vị kết nghĩa và ngành nghề của họ gắn bó mật thiết với nhau. Nhưng trên sân bóng họ là những kỳ phùng địch thủ. Đội "Quan tài gỗ" nổi danh với cặp trung phong Trần Thù và Trần Thịt. Họ là hai anh em cùng cha khác mẹ, sinh cùng ngày và giống nhau như hai giọt nước sinh đôi. Họ là nỗi khiếp sợ cho thủ môn đối phương. Nhưng đội "Công ty Bốc mả" lại có thủ môn "Xì măng xông" tài năng lừng lẫy. Hầu như anh chưa phải vào luới nhặt bóng lần nào.

Đấy, trong lúc tôi đang tường thuật vòng ngoài thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và cầu thủ hai đội đã lao vào nhau không khác gì chơi bóng bầu dục. Sân bóng bụi mù mịt khiến chẳng ai thấy gì. Bỗng nhiên từ giữa sân, Trần Thù thoát ra với quả bóng dưới chân. Anh nhồi ngay bóng sang biên cho người anh em Trần Thịt. Trần Thịt vượt qua một lúc bốn năm cầu thủ đội bạn, đưa bóng đến gần sát vòng 16m50 và sút mạnh về cầu môn đội "Công ty bốc mả". Trái bóng bay căng như kẻ chỉ lao thẳng vào khung thành. Cả sân bóng nín thở theo dõi đường bóng rồi "òa" lên như sấm dậy. "Vào…Vào rồi…."

Nhưng không,

Thật tuyệt vời. Trong khung thành, thủ môn Xì-măng-xông vô cùng bình tĩnh. Anh chọn đúng chỗ và đã đứng lù lù như một bãi phân nát, nghiêng chân đá tạt bóng ra ngoài.

Thật là đứng tim. "Nước đâu cho tôi mau. Tôi bị nghẹn mất rồi…".

(St)

1 comments:

Đáng nhẽ câu cuối phải là: "Cấm đưa nước. Sặc chết bây giờ :))"