1 tháng 4, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ TRỪNG PHẠT

Chạng vạng tối, những con chó lông óng mượt ngưng rong chơi ngoài đường. Nhiều bà mẹ má hồng rực bước ra khỏi cái bếp đầy khói í ới gọi con về.

Xóm làng dậy mùi thơm của những bữa cơm ấm cúng. Riêng căn nhà nhỏ trống hơ, trống hoác nằm thụt sâu bên trong là vắng lặng. Vẻ khác thường biểu hiện rõ nhất nơi người đàn bà ngoài bốn mươi, ngồi bất động trên ghế nhựa như hóa đá.

Ở hoàn cảnh này màu đỏ không đại diện cho niềm vui. Thứ màu đỏ chói mắt khiến chị như người đàn bà đang rỉ máu. Chị khắc khoải ngó ra ngõ như chờ đợi ai đó, mà chị mong gặp điên cuồng.

Dựng xe cạnh cây bưởi, tôi bước vào khoảng sân tôi tối vì ánh đèn compact không hắt sáng ra ngoài. Thoáng thấy bóng người, chị hớt hải đứng dậy. Chị cồn cào gọi, “con à, con ơi” nghe thoảng thốt, xót xa lạ thường.

Ồ! Chị đang đợi con! Tôi đánh tiếng, em qua chơi với chị đây. Những rãnh nơi khóe mắt chị nở rộng, khứa sâu vào da thịt, (chắc do nước mắt tạo thành), co lại. Mặt chị lộ rõ sự thất vọng. Tay nắm chặt tờ giấy học trò ố vàng, chị rót nước mời tôi. Thấy mình chị lủi thủi tôi hỏi thăm, bọn trẻ nhà chị đâu? Chị thẫn thờ.




Tôi gật đầu họa theo, đi bộ đội, rèn nếp nghĩ, nếp ăn ở mới cứng cáp, can trường... Trong dạ tôi thầm thắc mắc về tiếng “con à, con ơi” hơi vô lý. Tôi chưa biết khơi chuyện về tấm giấy ố vàng bí ẩn thế nào. Tiếng trẻ con khóc lanh lảnh nhà hàng xóm vọng sang. Tiếng người mẹ trẻ ru ngọt ngào. “Ả à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng xa, đồng gần…” Làm tinh thần chị kích động mạnh. Chị ôm mặt khóc, nói điều khó hiểu.

- Chị là người mẹ khốn nạn…rất khốn nạn em à…

Hơ hơ, người mẹ tự nhận mình khốn nạn chưa từng cầm roi đánh con. Nếu mắng con hơi quá một chút, chị lại ôm còn vào lòng hôn hít. “Mẹ xin lỗi!” Con bị lên sởi sốt cao chị thức trắng đêm. Chị luôn dậy con phải kính trên nhường dưới. Tôi thần người nghĩ mãi mà chưa hiểu chị khốn nạn ở chỗ nào. Tôi chân thành nói với người đàn bà đau khổ tột độ:

- Em thấy chị là người mẹ hoàn hảo.

Chị một mực chối bỏ danh hiệu bà mẹ hoàn hảo. Chị tự thú nhận. Chị quá khốn nạn. Chị tồi tệ, độc ác với con vào dạng hiếm. Rồi chị chìa cho tôi xem tờ giấy nhuốm màu thời gian gần như bị vò nát, làm bằng chứng cho mức độ khốn nạn của người mẹ. Giọng chị chua chát.

- Chị bán con còn chưa khốn nạn sao?

Tôi căng mắt đọc. Nhiều nét mực trên tờ giấy nhòe nhoẹt nước mắt bị mờ phai, tôi lõm bõm đọc được mấy chữ viết tay loằng ngoằng. Đại ý, chị H đồng ý bán con trai sơ sinh cho người đàn bà lạ lấy 3 triệu đồng. Tôi choáng váng trước sự thật về bà mẹ hiền hậu.

Cách đây khoảng 20 năm, tôi nghe lỏm thím N kể với mẹ tôi. Vào đêm cuối thu đi chợ rau tới đoạn gần bến đò, chị bị người đàn ông lạ mặt hãm hiếp. Chị mang thai trong nỗi hoang mang tột độ. Ngày xé ruột chị sinh thằng cu, mở màn cho quãng thời gian chị héo hon vì thương nhớ.

Chị sinh thiếu tháng, ca đẻ khó, thằng bé chưa kịp làm người đã chết. Chị gắng gượng lê lết qua những ngày tháng u ám. Tôi rùng mình. Tờ giấy tàn nhẫn trơ tráo kia đang che giấu những mật kinh khủng nào? Tôi nghệt mặt vì sốc. Chị rầu rĩ kể cho tôi nghe về “sự tích” bán con bằng giọng nặng nhọc nhiều lúc hụt hơi, như người theo đạo thiên chúa xưng tội với cha xứ.
Sưu tầm(Còn nữa)

Ý kiến của bạn:

0 comments: