(Tiếp theo)
Hồi tôi còn là bé gái ham nhảy dây. Chị đã là cô gái tươi tắn vui vẻ, vóc dáng đầy đặn, đôi mắt long lanh. Cha mất sớm. Chị sống cùng người mẹ hay đau yếu trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng luôn đầy ắp tiếng cười của ba cô con gái.
17 tuổi chị thay mẹ quán xuyến việc đồng áng. Chị vào chợ Đông Tảo, Bắc Qua, Văn Điển buôn rau. Mẹ tôi khen. “Cái H đảm đang, thằng nào lấy được nó ngang vớ được vàng”. Trong đám thanh niên tới nhà chị tìm hiểu, anh P hay ngồi lại khuya nhất. Những chiều mưa tầm tã, anh xông xáo tới phụ chị sắp hàng. Có bữa đem đến nhà chị cái nón mới, anh bối rối. “Nón H cũ quá, cô hàng nón cứ mời. Tôi mua 1 cái cho H”. (Hơ, ai mời con trai mua nón?). Cả nhà đều mừng cho chị…
19 tuổi, mẹ bảo chị lấy chồng đi…Chị đỏ mặt lí nhí. “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn mẹ nhỉ”
20 tuổi, mẹ cũng giục chị lấy chồng đi…Chị cười bẽn lẽn. “Con chưa muốn lấy chồng!”
21 tuổi mẹ lại giục chị lấy chồng đi…Chị buông bát nhìn hai em. “Chúng nó lấy chồng hết, con lấy chồng cũng chưa muộn…”
Cứ thế chị cùng mẹ đứng ra gả chồng cho em. Chị tất tả xuôi ngược lo chuyện cưới treo, khiến chị ba với chị út khóc thút thít, tại bọn mình mất bố. Riêng chị cười tự tin. “Chúng mày lấy chồng hết, tao cũng lấy chồng”…
Chị thương chị út nhiều nhất. Chị út thích ăn mía tím, đi chợ về trong làn chị luôn có vài tấm mía ngọt lịm. Hết mùa mía, chị mua bánh răng bừa giống hồi còn sống bố hay mua quà cho chị út. Mẹ mắng chị. “Mày chỉ hoang phí, quà bánh cho tốn tiền”. Chị lý luận, út ở với cha ít nhất, mẹ con mình phải bù cho nó chút ít chứ…
Chị út có người yêu. Chị thì thầm khoe với mẹ, út sắp lấy chồng rồi. Mắt chị long lanh hệt như đang yêu. Chị bưng rổ ra vườn hái roi đãi người yêu chị út. Nhà có giỗ, chị gọi anh tới ăn với mẹ con chị nâng cơm. Lúc cả nhà ngồi uống nước chị gườm gườm. “Mày không thương con út tới hết đời thì biết tay tao”…Ngày chị út cưới. Khen em rể tử tế, đoàng hoàng chị nghe mắt cay xè.
Lần đầu tiên chị biết nhớ một người đàn ông. Chị nhớ điên đảo người đàn ông bằng tuổi chị, mặt có vệt sẹo nhỏ trên trán. Chị thương dáng đi gần như chạy, ai cũng chê khổ. Chị cứ nghĩ vẩn vơ đến anh. Những khi ở một mình chị lén đấm vào ngực mình…Vì anh là em rể chị.
Tranh thủ làm hết việc nhà mình, chị làm tiếp cho vợ chồng chị út. Giáp mặt anh, chị thèm được tan vào anh như mặt đất khô nẻ cần mưa, rồi vĩnh viễn quên anh. Chị tự nhủ anh là em rể chị để xóa đi những ham muốn lạ lùng. Trưa nắng tháng 5 anh gọi chị vào gốc cây anh ngồi cho mát. Chị cứ đứng lóng ngóng ngoài trời với đôi má hồng rực nhễ nhại mồ hôi, tuy trời nắng to nhưng thi thoảng có gió còn mát chán. Trong mơ chị thầm gọi tên anh. Mẹ lay người chị hốt hoảng. “Ô hay, sao mày tự cào ngực thế H”. Chị choàng tỉnh, mắt ngấn nước. “Con bị bóng đè”.
Hôm giỗ tổ, tiết trời mát mẻ, anh uống nhiều rượu. Gần 4 giờ chiều anh vẫn ngáy khò khò trên giường mẹ con chị. Mẹ vào bãi từ hai giờ chiều. Nhà chỉ còn anh với chị lại cửa đóng then cài. Bao yêu thương nhung nhớ căng cứng hai bầu vú dầy vết bầm tím, thúc bách chị liều lĩnh lén hôn anh. Anh rạo rực đáp lại chị bằng cuộc truy hoan tội lỗi.
Cửa mở, chị út ngồi khóc rấm rứt trước thềm nhà. Chút hạnh phúc mỏng mảnh trong tan biến nhường chỗ cho sự đau đớn, tủi hổ. Chị quỳ gối nói với chị út:
- Em chửi, đánh, giết chị, chị cũng cam lòng. Chị đáng bị trừng phạt…
Chị út quệt nước mắt đứng dậy, quay mặt đi:
- Em tìm chồng về đi tưới, rau sắp chết khô rồi.
Hơn ba tháng sau, chị ốm nghén, thèm của chua. Chị út tung tin chị bị hãm hiếp. Chị út ít nói hơn hẳn, hễ nhìn thấy cái bụng đang phình lên từng ngày, chị khóc rưng rức. Khi tắm chị kỳ cọ rất lâu. Chị cố tẩy rửa tội lỗi trên da thịt. Ngực chị nhiều thêm những vết bầm tím mới.
Gần ngày sinh nở, chị bí mật ôm quần áo cùng chút tiền dành dụm được lên Hà Nội thuê nhà. Mấy bà đi làm vùng thuê cùng phòng trọ rớt nước mắt trước cảnh đấy. Chị bơ vơ sinh con một mình. Đêm đông mưa gió chị xé ruột sinh thằng cu. Thằng bé đỏ hỏn chưa kịp uống ngụm sữa mẹ nào. Người đàn bà chuyên “săn” trẻ em đã “đánh hơi” thấy mùi bất hạnh. Bà ta gạ chị bán con.
Nghĩ đến gương mặt chan chứa nước mắt của chị út. Chị cắn răng bán con lấy ba triệu. Ai hỏi con chị đâu? Chị thẫn thờ đáp. Chết rồi! Chị ồ ồ khóc với ý nghĩ mình vừa gây ra một tội lỗi kinh hoàng nữa. Máu, nước mắt hòa vào sữa tuôn chảy ướt đầm áo chị.
Ngày giỗ bố, năm chị 25 tuổi, chị ba hỏi: “Chị nhớ con tới mức không lấy thèm chồng cơ?” Chị nói bâng quơ: - Không! chị quên nó rồi.
Năm ấy chị lấy người đàn ông mới quen hơn 1 tuần rồi có hai con.
***
Nhiều năm ròng, chị day dứt sống với tội bán con. Mỗi lần sinh nở hay chị vô tình thấy cảnh trẻ sơ sinh chiếu trên ti vi. Chị đều thắt lòng nhớ đến ngày kinh hoàng đó. Hàng vạn lần chị thầm xin lỗi con trong dạ. Hàng trăm thắc mắc thí dụ như, con chị giờ ở đâu? Nó cao chừng nào rồi? Có học hành gì không hay làm ruộng giống mẹ…? dồn ứ trong đầu chị. Đêm chị nằm mộng thấy con trai vượt đường xá xa xôi tới nhận mẹ. Cả ngày nay chị ngồi đợi con cùng trái tim rỉ máu.
Chị tiều tụy như người ốm, đôi mắt trũng sâu thất thần của người bị giam trong ngục tối. Chị tự giam mình trong tòa ngục lương tâm vô hình. Mỗi ngày chị lặng lẽ trả giá cho những lỗi lầm. Ôi, cuộc đời thật lắm trái ngang. Những tù nhân trong nhà đá có nhà nước ân xá. Còn chị, tội nhân của lương tâm ai là người ân xá? Tôi giận giữ xé vụn tờ giấy ố vàng ác độc đã niêm phong đời chị làm nhiều mảnh. Chị kinh ngạc hỏi tôi:
– Em sao vậy?
- Em muốn trả tự do cho chị.
Tôi tin ở nơi nào đó, con chị sẽ tha thứ cho mẹ…
(Hết)
0 comments:
Đăng nhận xét