(Sưu tầm)
Làm mẹ rồi, thấy thương các mẹ nhiều hơn. Nhưng thương lâu lâu lại quên!
Nhớ hồi mới rời Sài Gòn về Hà Nội, khi đó mẹ đẻ mới mổ xong đang còn điều trị hóa chất. Mình bàn với người yêu, rằng, lấy nhau xong thuê cái nhà ở cùng mẹ rồi đến lúc mẹ khỏe thì mình ra ở riêng cho thoải mái. Đời lúc nào cũng nghĩ… nhất nhất là phải “ra riêng” không phụ thuộc ở chung với ông bà nào hết.
Mẹ điều trị hóa chất chưa dứt, tóc còn chưa mọc lại, đầu trọc lông lốc… thì lại bàn với người yêu rằng: Thôi thì cưới nhau luôn đi vì nhà thì thuê rồi, chả nhẽ cứ ở chung mãi với mẹ thế này thì không được! Thế là cưới! Mẹ đội tóc giả đứng chủ hôn có sao đâu.
Người yêu thành chồng, đùng một cái mang tiếng “ở rể”, mình chẳng phải làm dâu ngày nào ngoài hôm đón dâu xong hai vợ chồng chui lên giường ngủ luôn đến sáng banh mắt. Mẹ chồng rõ là dễ chịu đấy, nhưng ai biết được lúc ở cùng rồi ra sao. Đến chồng mình ở với mẹ vợ mà còn va đụng cơ mà.
Cưới xong lại bàn với nhau: Để thư thư khi nào mẹ chạy hóa chất, xạ trị xong thì có bầu, tranh thủ thời gian báo hiếu bố mẹ mấy năm bôn ba... Hai đứa gật gù tâm đắc chưa được bao lâu thì vợ đã cầm cái que thử thai hai vạch đi khoe khắp xóm.
Thế là vừa chửa, vừa hóa trị, vừa xạ trị, vừa gom góp tiền lo cho hiện tại và tương lai. Xem ra con đường “ra riêng” ngày càng mờ tịt mà con đường “làm dâu” cũng thật mênh mông, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ về ở nhà nội.Nhoắng một cái mùa đông qua từ lúc nào, rồi mùa xuân, rồi chớm hạ… hết mùa hoa loa kèn rồi lại hết mùa sen… rồi hoa sữa… mỗi một cái hoa tàn đi thì cái bụng lại phình ra.
Thi thoảng cuối tuần bế bụng về nội ăn cơm, chẳng bao giờ phải rửa bát… ăn xong nằm chềnh ềnh giữa nhà thở phì phì… Tuyệt chẳng bao giờ ngủ lại nhà nội dù mẹ chồng ở một mình trong cái nhà rộng thênh thênh, suốt ngày chỉ lo dọn dẹp lau li sạch bóng rồi lại nằm đọc báo, xem TV. Cũng chẳng bao giờ hỏi “Mẹ có buồn?” vì đơn giản nghĩ “mình cũng bỏ mẹ mình đi tới lui bao năm mà mẹ mình có sao đâu!Thờ ơ vậy!
Thế mà cũng có lần quyết định đánh rụp, về nội chơi cuối tuần. Hai vợ chồng lịch kịch về nằm ườn chờ mẹ cho ăn, mẹ chỉ cách mắc màn cho ngủ… Tối ăn cơm xong chồng bế vợ, vợ bế bụng bầu xuống quán trà Ông già uống trà chém gió hăng hái, mẹ ở một mình quen rồi chắc chẳng chấp hai đứa đầu xanh.
Hai đứa chiếm cái giường, mẹ vẫn ngủ đất như thường lệ. Sáng bầu bì dậy sớm thấy nhà trống hoe, mẹ đi đâu mất rồi… chỉ thấy trên bàn nước để tờ giấy với hai cái bàn chải đánh răng mới tinh. Tờ giấy ghi “Mẹ đi thể dục, hai đứa dậy đánh răng rửa mặt rồi đợi mẹ về đi ăn sáng”.
Bần thần cảm động đứng ngớ người ra rồi cầm que chải đi chải răng chải xong loanh quanh trong nhà không dám ngủ tiếp sợ mẹ về mà mình vẫn ngủ lại lỡ bữa ăn sáng. Từ cái dạo đi ngủ nhà nội một ngày ấy, thấy thương mẹ lúc nào cũng lo cho con cái từng cái tăm sợi chỉ… cặm cặm cụi cụi…
Thương một hồi rồi quên, cũng giống như cái tặc lưỡi “Mẹ quen vậy rồi”. Có điều không thấy sợ đi làm dâu nữa.
Vừa lúc quên hẳn hai cái que đánh răng của mẹ chồng thì mình đi đẻ.
Trời ơi, sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ. Mấy ngày nằm viện thấy thương cả hai mẹ vô cùng, hai mẹ đụng vào cái gì mình cũng thương cái đấy luôn. Cứ nhìn hai bà già cặm cụi cơm nước cặp lồng, bà thì đưa cả thân hình bệnh tật ra cho mình dựa, mình bấu mình víu, mình kêu đau…
Sau khi “sốc thiên chức”, mình thương hai mẹ mất gần tháng! Chồng cãi mẹ câu gì là nước mắt mình chảy luôn, sợ sau này con cũng cãi mình như vậy. Nhưng thương một hồi rồi nguôi, vừa nguôi thì mình về nhà mẹ làm dâu. Vậy là lại thương mẹ lại từ đầu.
Thương mẹ chồng không lúc nào ngơi tay, sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho con trai, đi chợ mua đồ cho con dâu. Đun thuốc, giặt tã, lau dọn… Đến bữa cơm trưa có hai mẹ con cũng nhường con dâu ăn trước, bà bế cháu. Đến bữa cơm tối thì lại lùa vội bát cơm để bế cháu cho hai vợ chồng con ăn cho trọn bữa. Động vào bát đũa thì bà kêu tay bà đang bận để bà rửa… Cái bình sữa chưa kịp dọn bà đã xúc sạch., cái bỉm mới quẳng xuống nhà bà đã dọn bay…
Nhiều lúc kêu bà vào nằm ngủ với cháu cho được giấc trưa thì chưa 15 phút thằng cháu đã lại gào lên bắt bà bế cả tiếng đồng hồ. Chỉ có bà mới đủ kiên nhẫn mà bế nó ru liền 35 phút nhạc tiền chiến, chỉ có bà mới không đủ kiên nhẫn khi nó khóc và quy đủ lý do “lạnh, đói, ướt, khô” để làm vừa lòng cháu…
Mình lọng cọng làm mẹ, làm dâu… nói đâu kinh lắm chứ ở nhà thấy vụng về bừa bộn. Cứ nghĩ mình một tay lấp bằng chung cư 5 tầng chứ thực tình lấp cái ổ bò cũng chưa phẳng… Thế nên cứ mót nhặt học từng tí cái hay của mẹ chồng, lí nhí cãi cái dở… tảng lờ những cái không ưa bụng.
Đôi khi nằm trong bóng tối nghe tiếng móc quần áo va vào nhau leng keng, tiếng bà vừa hát tiền chiến vừa phơi quần áo lại thấy kỳ kỳ… Cứ nghĩ sau này thằng nhỏ bé tí kia lớn, lấy vợ, chắc gì mình đủ bao dung để cặm cụi vất vả vì vợ chồng nó như bà?
Làm mẹ rồi, thấy thương các mẹ nhiều hơn.
Nhưng thương lâu lâu lại quên!
Tại mình còn trẻ nó thế!
1 comments:
Đọc bài viết mình cảm thấy xót xa quá,đừng đổ tại trẻ quá .Hãy nói sao mình ích kỷ thế , dù trẻ hay già lẽ sống ở đời ta cần học ," học ăn ,học nói,học gói ,học mở".
Cuộc sống thời hiện đại ,nếu ta không biết dạy con cái thì chúng sẽ trở thành những con người như trong bài viết này.Thật vô tình ,kiến tôi cảm thấy thương cho nhà chồng ấy,chọn được" cô dâu quí" .
Các cụ xưa cứ bảo phong kiến ,nhưng ta lên học theo các cụ có như thế con cái của chúng ta mới thành người theo đúng nghĩa của nó. "Dạy con từ thủa còn thơ,dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về". thật sâu sắc!
Đăng nhận xét