29 tháng 4, 2011

Góc Paparazzi: Vui lễ Thác Bờ













Vì sao người và động vật vùng nhiệt đới cái gì cũng nhỏ?


Do tiếp thu nguồn thức ăn nghèo về protein và vi chất, các nhóm người và động vật sống trong vùng nhiệt đới ẩm và xích đạo đã thích nghi theo hướng thu nhỏ tầm vóc lại để tồn tại được trong môi trường bất thuận lợi này.
Theo các nhà địa hoá, trong điều kiện ánh sáng mặt trời dồi dào như ở vùng xích đạo, cộng thêm lượng mưa phong phú như trên những vùng nhiệt đới ẩm, đất đai hai miền này có sự phong hoá mạnh mẽ và trở nên kém phì nhiêu, nghèo về đạm và lân dễ tiêu. Chất kiềm, nhất là canxi và magie thiếu trầm trọng do mưa nhiều, đất bị rửa trôi nhanh. Những nguyên tố vi lượng rất cần cho sự sống như iot, coban… cũng thiếu, nhất là ở miền núi. Từ các yếu tố này, sự kém phát triển của kích thước cơ thể người và động vật có thể được lý giải như sau.
- Thiếu canxi và magie sẽ gây ra các bệnh về xương. Xương không phát triển khiến chiều cao hạn chế.
- Thiếu hụt sắt khiến con người mắc bệnh thiếu máu và gầy. Thực vật nhiệt đới ẩm giàu sắt, song con người không hấp thụ sắt qua việc ăn thực vật mà nguồn sắt chủ yếu được cung cấp qua động vật (thịt, cá, trứng, sữa…). Tuy nhiên trong thực tế, thức ăn của người và động vật sống ở vùng này chủ yếu là thực vật, động vật chỉ chiếm từ 5% đến 10%.
- Trong điều kiện mưa nhiều, các chất kiềm cần thiết cho cuộc sống của sinh vật bị rửa trôi trong khi lại có sự tích luỹ các nguyên tố khác như sắt, nhôm, silic… Silic là nguyên tố làm cho lá cây của hai vùng này có màu xanh sẫm và cứng, sắc, có nhiều xơ và kém giá trị dinh dưỡng mà điển hình là cỏ tranh. Silic nhiều đến nỗi bên trong các ống tre, nứa ta gặp các tinh thể silic ngậm nước kết đọng lại như những cục đường. Đây là nguyên nhân giải thích vì sao động vật nuôi ở vùng nhiệt đới ẩm và xích đạo cho sản lượng thịt và sữa thua xa so với động vật xứ ôn đới.
Sự kết hợp những yếu tố trên đã khiến các cư dân của vùng nhiệt đới ẩm như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Angola, Ghine… đều có vóc dáng nhỏ bé. Thậm chí ở vùng rừng xích đạo châu Phi có bộ lạc người Pich mê còn được gọi là bộ lạc của những người “tí hon”. Nam giới ở đây cao không quá 1,3 m, còn phụ nữ chỉ cao trung bình khoảng 1 m.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với động vật. Theo tính toán của các nhà khoa học, các loại động vật ở vùng nhiệt đới ẩm và xích đạo có kích thước thua thiệt so với đồng loại ở vùng ôn đới tới 1,5 m. Ví dụ, loài hươu cao cổ sống ở các đồng cỏ ôn đới có chiều cao trung bình là 6 m trong khi ở vùng xích đạo chúng chỉ cao 2,5 m. 

28 tháng 4, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Không thể nhìn từ một phía



Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.


- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy? Mặt Trăng cãi.
- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.


Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.


Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...

XẢ STRESS: Cười vui với "Hỏi xoáy đáp xoay"

27 tháng 4, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Có một thời ta đã say mê...



"Hãy giữ lấy người mình yêu anh ạ
Hạnh phúc thật gần đừng để tuột khỏi tay"
Tôi đọc lời em qua dòng tin nhắn
Hà Nội bụi nhiều nên mắt cay cay

Năm năm xa nhau chỉ một phút này
Tôi cảm giác như mình có lỗi
Và nuối tiếc ngày xưa nông nổi
Nắm tay em rồi lại vội vã buông ra

Em bây giờ là của người ta
Tôi cũng không còn là tôi thuở trước
Chúng mình leo ngược đường con dốc
Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên

Ở ngoài đời như hai kẻ không duyên
Em đến tôi đi bao lần rồi như thế
Chỉ những câu thơ xưa vẫn thầm thì kể
Có một thời ta đã say mê...
(St)

XẢ STRESS: Thiên đường trong mắt... anh

1. Thiên đường trong mắt... anh (1)
Giáo sư hỏi cả lớp: - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại"

2. Thiên đường trong mắt... anh (2)
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

3. Thích cách suy nghĩ của cô
- Cô giáo hỏi: Cái gì treo trên tường mà hình vuông?
- Học sinh: Thưa cô cái đồng hồ.
- Cô giáo: Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.
- Cô giáo: Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân?
- Học sinh: Thưa cô, cái bàn.
- Cô giáo: Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em?
- Học sinh: Thưa cô em có một câu hỏi "Cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?"
Bốp, bốp, bốp...Cô giáo tát học sinh 3 cái.... Cô cấm em không được hỗn...
Dù rất đau học sinh vẫn tươi cười, thưa cô: Đó là que diêm…nhưng em thích cách suy nghĩ của cô.

26 tháng 4, 2011

KỸ NĂNG SỐNG: Phải chăng là số phận?


Trong cuộc đời không ai dám chắc chắn mình sẽ không gặp thất bại trên con đường sự nghiệp, một vài thất bại có thể giúp chúng ta trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, nhưng có một số người luôn gặp trắc trở và thất bại trong cuộc sống, khi đó họ lại đổ lỗi cho số phận.

Liệu số phận có thay đổi được không khi thất bại liên quan trực tiếp đến tính cách của chính mình? Các nhà phân tích đã đưa ra những nguyên nhân thuộc về tố chất mà người thất bại thường gặp phải như sau, và nếu khắc phục được những điều này, mong rằng bạn sẽ không còn thất bại nữa

1. Không có khả năng

Có người đã nói: Tiền bạc ở xung quanh chúng ta, có điều tay người nào dài hơn thì sẽ với tới trước. Điều đó đã được khẳng định như một chân lý. Nếu bạn chỉ làm việc theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì sẽ không ai muốn mở hầu bao ra cho bạn cả.

2. Không biết kết giao với bạn bè

Có một điều dễ nhận thấy ở những người thành đạt là chung quanh họ có rất nhiều "chiến hữu" thân thiết còn những người thất bại thì lại không có bạn bè thân thiết. Tại sao một việc đơn giản là tìm và kết thân với một vài người tâm đầu ý hợp mà bạn cũng không làm được? Liệu có phải số phận bắt buộc bạn phải đơn độc không?

3. Không biết đối nhân xử thế

Một và nghi thức xã giao đơn giản: nói lời cảm ơn nếu ai đó làm một việc tốt cho mình, một câu xin lỗi với người mà mình đã làm tổn thương tới họ... là nguyên nhân đã đưa bạn đến thất bại. Những người như vậy thì mới gặp mọi người đã không có tình cảm, còn nói chi đến trông cậy sự giúp đỡ của người ta.

4. Không có lòng tin

Đối với bất cứ ai, lòng tin đứng ở vị trí số 1 ngay cả khi cuộc đời không mang lại những gì bạn mong ước. Nhưng có một số người không biết được tự tin quan trọng như thế nào nên đã không rèn luyện để có được nó mà còn rơi vào bi quan chán nản trước thời cuộc. Thiếu tự tin càng đẩy bạn đến gần với những thất bại liên tục.

5. Không biết mình là ai

Thật đáng buồn hơn nếu bạn luôn gặp thất bại mà còn muốn tỏ ra mình hơn người bằng cách tự đắc cho rằng mình là "trung tâm của thế giới", những người tinh ý sẽ nhận ra được cái vỏ bề ngoài huênh hoang của bạn đang muốn che đi cái thấp kém bên trong con người mình. Đáng tiếc là càng cố che giấu, càng cố lấp liếm thì càng dễ bị lộ tẩy.

6. Không biết chọn ưu tiên cho cuộc đời

Người ta không ai có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà thành công được, như vậy bạn phải biết lựa chọn ưu tiên cho công việc nào cần làm trước. Chẳng hạng bạn đang theo đuổi con đường học hành để sau này có đời sống ổn định, nhưng kinh tế hiện tại đang gặp khó khăn, có người mời bạn hợp tác làm ăn để "kiếm thêm", bạn nghe theo lao vào làm ăn và bỏ dỡ chuyện học hành, như vậy là bạn đã tham cái lợi trước mắt và bỏ lỡ cái lợi lâu dài.

7. Không biết vượt qua số phận

Những người thất bại rất hay tự lừa dối bản thân mình, đổ lỗi cho số phận thay vì cố gắng thay đổi nó đi. Nếu khi còn trẻ mà bạn phó mặc cuộc đời cho số phận khi khi về già số phận sẽ thay đổi với bạn hay sao?

Nếu bạn là người hay gặp thất bại trong cuộc sống thì hãy phân tích thử các nguyên nhân trên xem có ứng với mình hay không và hãy tự hoàn thiện mình khi phía trước còn rất nhiều cơ hội.
(St)

25 tháng 4, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Cuộc sống là như vậy


Ngày xưa có đôi vợi chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc".
Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."
Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."
Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."

Kết luận: Người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn là.

Cho nên: Hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối...

Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước.

Bởi vậy: Hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn...trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay.

XẢ STRESSSSS: Vì sao phải nói nhiều?

22 tháng 4, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Thủa bắt đầu yêu



Anh xa rồi cái thuở bắt đầu yêu
Chùm phượng vĩ ngoài hiên rực đỏ
Con ve sầu khóc những ngày thương nhớ
Cơn mưa rào vỡ một chút xa xưa

Em bây giờ đã biết nói yêu chưa
Hay vẫn thế như một thời nông nổi
Bài thơ cũ bao điều muốn nói
Giá ngày xưa, anh mong ước, mà thôi...

Dẫu yêu thương thì cũng đã qua rồi
Như bong bóng trong cơn mưa đã hết
Chẳng còn gì để mà nuối tiếc
Đã lành rồi những vết thương qua

Anh đi về một phía rất xa
Chẳng có em cũng ngày xưa thuở ấy
Những cơn mưa rào dường như vẫn vậy
Bong bóng chiều vỡ hết những mong manh...

GÓC LÃNG ĐÃNG: Nỗi nhớ không mang tên tình yêu...



“Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu…”.
... Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ…
Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ… làm sao mà ta say...?

Họ đã từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, tiến triển khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.

Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện đã dần như trở vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều đã có một cuộc sống riêng và cũng chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau.

Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng phía cuối con đường… Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại… Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: “Không phải! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi…”.

Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê…

Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao… Lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào…

“Anh…
Em thấy nhớ anh…
Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em…”
Cuối cùng thì anh cũng đã đến để gặp lại cô, người từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô… Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc… một lời hứa tự thửa bao giờ…

Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao… Những ngọn gió… không có mấy ngọt ngào…

“Anh… chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé…
Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi…
Chỉ là em thấy nhớ anh thôi…”

Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi, môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, trách bảo: “Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?”. Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào…

“Có hay xem phim không?”
“Có! Mà sao?”
“Có thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người… có thấy không?”
“Ừh… có…”
Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ.. không có mấy ngọt ngào….
*****
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi sum họp, có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian… trọn đời…
(St)

XẢ STRESS

1. Buông!
- Buông tay anh ra!!!
- E không buông!
- Buông ra nhanh lên.
...
- Anh đừng bỏ em!
- Buông ra đi mà.
- Không....
- Anh nhìn thấy tờ 500 nghìn, buông nhanh không đứa kia nó nhặt mất!!!


2. Có biết là ai không?
Mấy anh chàng tán gẫu với nhau.
Một người hỏi: "Các cậu có biết Gutenberg là ai không?"
- Không - những người khác đáp.
- Nếu chịu khó đi học buổi tối như tớ, các cậu sẽ biết Gutenberg là người đã sáng chế ra máy in. Còn Parmentier, các cậu có biết là ai không?
- Không - những người khác đáp.
- Nếu đi học buổi tối, các cậu sẽ biết Parmentier là người đã tìm ra khoai tây. Không chịu đi học buổi tối, các cậu sẽ ngu dốt suốt đời.
Nghe vậy, một người bực tức nói:
- Được rồi, chúng tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Totoche là ai không?
- Không.
- Thế này nhé, Totoche là thằng cha vẫn đến với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối...


3. Nói dối vợ
Chuông điện thoại vang lên, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về: "Em à? Anh đây! Hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em ăn đi, đừng đợi anh nhé em yêu".
- Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh yêu!
Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh:
- Nó lại còn bảo nó ở nhà anh. Ghê gớm nhỉ?

21 tháng 4, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bóng nắng, bóng râm


Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con.

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...
... Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: Đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Chùm ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long là một trong những Nhiếp ảnh gia ghi dấu nhiều kỉ lục bất thành văn trong làng ảnh Việt Nam. Như một bài báo đã viết về anh: "...Từ năm 1975, cậu bé Dương Minh Long mới 13 tuổi đã thế chấp hộ khẩu và  sổ gạo của gia đình để mua chiếc máy ảnh đầu tiên trị giá 50 đồng tiền cũ. Chụp và in ảnh đen trắng khổ 4x6. Lúc đó ai dám tin rằng 30 năm sau Long đã có một sự nghiệp "khổng lồ" ít người có được: 15 triển lãm ảnh cá nhân, 11 triển lãm nhóm, xuất bản hai tập sách ảnh, đăng và in 5.654 ảnh báo chí nghệ thuật trong và ngoài nước, trong 10 năm (từ 1984 - 2003) chụp 1.720 nhân vật thuộc các ngành nghệ thuật Việt Nam, số lượng phim đã chụp lên tới gần… một tấn! Nhưng khối lượng tác phẩm ấy chỉ là một khía cạnh thô sơ nhất của huyền thoại. Điều làm tôi cảm phục nhất là tình yêu mãnh liệt của Long với nghệ thuật nhiếp ảnh đằng sau một tấn phim kia…". 


BBT Blog IRS xin được đăng tải chùm ảnh tuyệt đẹp về phong cảnh, thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam của anh. Chùm ảnh được chụp từ những năm 1993 đến nay.
Liang Biang - Đà Lạt
Gặp ở Sơn La
Gặp ở Tây Nguyên 1994

Chợ Chuông

Cỏ Huế
Thực sự k biết là món gì?
Không khí ăn uống từ sáng sớm chợ Bắc Hà
Biển Khánh Hoà
Đồng Tháp Mười
Mũi Né
Sớm Đà Lạt
Vẻ đẹp Mông
Mông BaNa Tây Nguyên

Tây Nguyên

20 tháng 4, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Bước thế nào trên con đường không anh ?

Sáu năm sau, tôi vẫn đi về một bóng bởi hình ảnh của anh trong tim tôi còn quá lớn. Tôi cũng đã cố gắng yêu, cố gắng vỗ về mình bẳng những tình yêu mới. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể quên anh.

Chúng tôi quen nhau đó là ngày 26/3, ngày hội của thanh niên. Trường tôi tổ chức giao lưu cắm trại với trường anh. Trong buổi giao lưu tôi lên tiếng hỏi: có ai là người Hà Nam không nhỉ? Mọi người chỉ về phía anh và thế là quen.

Sau buổi giao lưu tôi trở về trường học, những bận rộn của cô bé sinh viên năm nhất khiến tôi chẳng còn nhớ đến anh nữa. Bẵng đi khoảng hơn tuần, tôi nhận được thư anh. Anh kể cho tôi nghe về chuyện trường lớp, chuyện học hành, chuyện của những người lính trẻ…và tôi lại kể cho anh nghe về cuộc sống quanh tôi, về những nỗi buồn của cô bé lần đầu tiên xa nhà .. Cứ thế, tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng và đầy thi vị.

Khi nào rảnh, hay được nghỉ phép thì anh đều cố gắng tranh thủ lên thăm tôi. Vì trường của tôi và anh khá xa nhau, anh hơn tôi tới 5 tuổi, sự chín chắn nhưng không kém phần hài ước của anh khiến tôi tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Anh hứa với tôi đợi khi nào tôi ra trường 2 đứa sẽ cưới, tình yêu đầu đẹp và đáng yêu biết bao. Khi nào không được gặp nhau thì chúng tôi đều viết thư cho nhau, thỉnh thoảng thì anh  gọi điện cho tôi (nhưng ngày đó, điện thoại chưa phổ biến nên tôi toàn xài ké mấy chị trong phòng). 



Tình yêu chúng tôi cứ kéo dài như thế được gần 1 năm, thì bẵng đi 1 thời gian (khoảng 1 tháng) tôi không nhận được liên lạc của anh. Gọi điện cũng không được, viết thư không thấy hồi âm. Tôi hoang mang, hay là anh hết yêu tôi rồi, tôi đau khổ, tự mình chịu đựng nỗi buồn, rồi anh liên lạc lại cho tôi, tôi không bắt máy, anh viết thư tôi không đọc mà bỏ đi, anh đến tìm bằng giá nào tôi cũng không gặp...thậm chí anh còn tìm đến nhà tôi mà tôi cũng không gặp. Có thể lúc đó cái tôi của tôi quá lớn. Và bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại ương ngạch đến mức đó chúng tôi đã xa nhau. .. xa nhau mà mỗi người đều không thể nói cho đối phương biết vì sao?

Sáu năm sau, tôi vẫn đi về một bóng, bởi hình ảnh của anh trong tim tôi còn quá lớn. Tôi cũng đã cố gắng yêu, cố gắng vỗ về mình bẳng những tình yêu mới. nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể  quên anh…

Khi tôi định buông xuôi mình với một người đàn ông khác không phải là anh,  thiết nghĩ rằng nếu không phải là anh thì lấy ai cũng vậy. Chúng tôi đã bàn đến chuyện đám cưới, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa, thì người xuất hiện…là anh. Anh của mối tình đầu với bao ngây dại, anh của sáu năm nhung nhớ…Chúng tôi gặp lại nhau, đã chịu ngồi xuống và lắng nghe nhau, mọi khúc mắc của ngày xưa đã được nói ra. Anh bị tai nạn, phải nằm viện 1 tháng, tôi oà khóc như thể chưa bao giờ đau đớn hơn thế, tất cả những gì thuộc về hai đứa, anh nhắc lại như thể một cái máy đã được lặp trình sẵn. Anh nói nó luôn ở một góc trong tim anh, chưa bao giờ biến mất. Chúng tôi lao vào nhau, như bù đắp tất cả những nhung nhớ, những đắng cay, tôi huỷ đám cưới không một chút do dự, và hứa với lòng mình sẽ không lạc mất nhau nữa.



Nhưng ông trời có chiều lòng người, tưởng như thế là hạnh phúc, tưởng là sẽ không còn phải sống trong nhung nhớ, đợi chờ vô vọng nữa, được khoảng 2 tháng thì tôi nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ, chị ấy nói là vợ anh. Xin tôi buông tha cho chồng chị, cho cha của đứa con chị, tôi lại khóc tưởng như đau đớn hơn rất nhiều lần ngày tôi và anh xa nhau.

-       Em ah, tình yêu anh dành cho em là thật, người vợ và đứa con của anh cũng là thật nhưng xin em đừng bỏ rơi anh lần nữa.” 


Anh có quá tham lam không khi mà nói với tôi như vậy?
-        “Anh, chúng ta không thể tiếp tục được nữa, anh còn vợ và những đứa con”
Biết rằng sẽ phải nói như vậy với anh, mà sao thấy khó quá. Sáu năm cho sự đợi chờ, vậy mà cuối cùng cái tôi nhận được là vậy sao?

Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi sẽ phải làm gì để tiếp tục bước trên con đường không anh?


(theo afamily)

19 tháng 4, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: BI KỊCH KHÔNG GIỐNG AI

Sáu tháng nay, tôi như người sống trong một cơn mê sảng kéo dài. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm quen được với một sự thật kinh hoàng và tủi hổ mà tôi vừa được biết, được chứng kiến. Sáu tháng nay, tôi như một người vừa đánh mất báu vật của đời mình, đó là cuộc sống bình yên quý giá vô ngần của mấy mẹ con tôi. Có lúc tôi như tụt rơi xuống vực thẳm của sự mất mát, có lúc tôi ê chề với thực tại của mình mà không có cách gì để cứu vãn. Tôi hoàn toàn bế tắc và bất lực.
Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái. Khi các con còn nhỏ thì vợ chồng tôi xảy ra chuyện. Tôi phát hiện ra chồng mình đi lại lén lút với một người phụ nữ khác, sống như vợ chồng và họ đã sinh cho nhau một cậu con trai. Quá sốc và đau đớn, tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi hai con.
Vết thương do chồng tôi, người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương nhất đời gây ra cho tôi đã không thể nào lành nổi sau bao nhiêu thời gian. Tôi sống khép mình, đóng kín tâm hồn lại. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu khao khát, bao nhiêu nương tựa để tìm cho mình chút bình tâm sau giông bão, tôi dồn hết cho 2 con gái của mình. Gia đình 3 mẹ con của tôi cứ thế tồn tại, vượt qua bão giông và buồn tủi của số phận để trưởng thành.
Cuối cùng thì tôi cũng đã có được 1 tổ ấm đúng nghĩa cho cả ba mẹ con. Sau bao năm làm lụng dành dụm tiền của để thực hiện mơ ước và nguyện vọng của mình, tôi mua được một mảnh đất rộng và xây một ngôi biệt thự có 3 toà nhà riêng biệt chụm lưng vào nhau.
Tôi nói với các con tôi rằng: Từ ngày bố và mẹ ly hôn, mẹ ở vậy dồn hết tình yêu thương cho các con mà không đi bước nữa. Bây giờ các con đã lớn, đã trưởng thành, mẹ chỉ có một ước vọng tâm nguyện duy nhất là các con lấy chồng, xin phép nhà chồng ở quây quần bên cạnh mẹ trong toà biệt thự này. Chừng nào mẹ còn sức khoẻ, còn cố gắng được, mẹ sẽ chăm sóc cho 2 gia đình của 2 con, nấu cơm, phụ trông cháu và cai quản việc nhà cho các con yên tâm đi làm việc". Sau này mẹ già yếu, có nằm xuống thì có các con ở cạnh bên càng tiện bề chăm sóc.
Hai con gái là tôi đều được học hành tử tế, có hiếu và rất thương mẹ. Chúng hiểu tâm nguyện của mẹ, và hơn hết, các con đã nói với tôi rằng: "Bố có thể bỏ mẹ ra đi nhưng chúng con không bao giờ bỏ mẹ. Chúng con sẽ ở bên cạnh mẹ để chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Cả hai đều hứa với mẹ sẽ tìm hiểu và kết hôn với người nào yêu thương mình và đồng ý với điều kiện của mẹ.


Tôi đã rất hạnh phúc vì ông trời bù đắp phần thiệt thòi trong cuộc sống tình cảm riêng tư của tôi bằng hai thiên thần như mơ ước là các con gái của tôi. Hai con tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, và lần lượt lập gia đình. Hai chàng rể của tôi cũng đều là những người có học, có một công việc tốt, và chỗ đứng ổn định trong xã hội.
Chồng của con gái thứ 2 của tôi là bạn của cô chị và làm cùng công ty với cô chị. Chồng của cô chị lại là bạn của cô em, làm cùng công ty của cô em. Qua giới thiệu của nhau mà cả hai chị em đều nên duyên. Cả hai đôi yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng nó kéo nhau về xin phép mẹ cho cả hai tổ chức lễ cưới 1 lần vào 1 ngày.
Việc tổ chức lễ cưới chung vừa đỡ tốn kém, lại vừa vui, vì cùng một lúc cả 2 cô con gái lên xe hoa là điều hiếm có. Thấy chúng nó tính toán nghe có vẻ hợp lý, tôi đã bàn với bố nó và đồng ý cho cả hai tiến hành lễ cưới chung.
Sau khi cưới, bên ông bà sui thấy hoàn cảnh tôi neo đơn nên đã đồng ý để cho vợ chồng chúng nó ở lại cùng trong ngôi biệt thự của mẹ vợ. Cuộc sống hiện đại nên quan niệm của mọi người cũng thoáng đãng hơn, không gò bó khắt khe như xưa nữa. Tôi đã rất viên mãn với hạnh phúc của mình khi các con tôi lấy được những người chồng tử tế, gia đình tử tế, mọi việc đều như mơ ước.
Nhưng cuộc đời là những bí ẩn không ai biết trước ngày sau. Khi hai đứa cháu ngoại của tôi lên 3 tuổi thì tôi bắt đầu phát hiện ra những biểu hiện khác lạ ở chàng rể thứ của tôi. Thường thì con gái thứ 2 của tôi về nhà sớm hơn, hai vợ chồng rất ít khi ăn cơm tối với nhau và cuộc sống có vẻ lạnh nhạt.
Nhiều lần tôi bắt gặp chàng rể thứ của tôi ra hiên nhà ngồi thẫn thờ, và liên tục lỉnh ra chỗ nào đó trốn vợ dùng điện thoại nhắn tin cho một ai đó có khi cả tiếng đồng hồ chỉ để trao đi đổi lại tin nhắn. Tôi đã nhiều lần gạn hỏi con gái, nhưng nó chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện rằng vợ chồng con vẫn bình thường, mẹ đừng lo có chuyện gì.
Tôi đem chuyện thắc mắc trong lòng mình với những linh cảm mơ hồ của một người phụ nữ, một người mẹ từng trải, từng qua đổ vỡ hôn nhân để nói với con gái lớn về tình hình của em, thì nó gạt phắt đi, bảo là mẹ già rồi, cả nghĩ thành ra lẩn thẩn.Nhưng rõ ràng, với sự nhạy cảm tinh tường của người mẹ, tôi lờ mờ đoán định có thể con rể thứ của tôi đang có điều gì ám muội, hoặc đang có bồ ở ngoài nên mới về nhà trễ như vậy, và đối xử lạnh nhạt với vợ con. Vì quá lo lắng cho con, sợ rồi con gái mình cũng gặp phải bi kịch như tôi đã từng gặp, tôi nhất quyết tìm hiểu cho rõ mọi chuyện để có thể cứu vãn tình hình khi chưa quá muộn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phần vì quá yêu con, thương con, quá lo lắng cho con nên tôi đã bị mất ngủ một thời gian. Sau cùng, tôi quyết định thuê thám tử tư theo dõi con rể thứ của tôi để nếu không có điều gì đáng lo nghĩ thì ít ra tôi cũng loại bỏ được một nguyên nhân đáng sợ nhất là con rể tôi ngoại tình. Việc thuê thám tử theo dõi con rể thứ diễn ra được đúng 1 tháng thì tôi được mời lên văn phòng làm việc của thám tử tư để báo cáo tình hình công việc.
Cho đến bây giờ, đã nửa năm trôi qua rồi kể từ cái ngày hôm ấy mà mỗi lần nhớ lại, người tôi vẫn run bắn lên. Tôi không thể nào hiểu nổi, không thể nào lý giải nổi bi kịch không giống ai của gia đình mình. Có ai trên đời này gặp phải bi kịch như tôi không? Có ai trên đời này bất hạnh hơn tôi không? Ngày hôm đó, sau khi xem xong những đoạn băng videoclip của thám tử nơi tôi thuê, tôi đã phải vào viện cấp cứu vì bị ngất xỉu.


Các con tôi nghe tin mẹ bị đột quị, đi cấp cứu ở viện thì nháo nhào chạy đến. Cả hai đôi quỳ bên giường mẹ mếu máo, khóc lóc. Khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy tất cả chúng nó đang xúm xít quanh giường tôi mà nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết nhắm mắt, quay mặt đi mà khóc. Các con tôi không hiểu chuyện gì, cứ rối rít, rối rít nắm lấy tay mẹ, xoa đầu mẹ...
Cái sự thật kinh khủng mà thám tử đã phát hiện ra không phải chỉ có ở 1 chàng rể mà là cả hai chàng rể của tôi. Linh cảm của một người vợ từng bị bội bạc trong tôi đã đúng khi tôi đoán chắc con rể thứ của tôi có bồ. Mà bồ của con rể thứ của tôi không phải ai khác chính là chị vợ của nó. Còn một sự thật nữa đau đớn và tủi hổ không kém.
Sau khi phát hiện ra chàng rể thứ 2 thường dẫn chị vợ vô khách sạn tâm sự với nhau vài ba tiếng đồng hồ rồi lại trở về nhà, các thám tử đã quay ngược lại theo dõi xem chồng của cô chị là chàng rể thứ nhất của tôi có biết chuyện gì không, và có thái độ phản ứng gì không? Có cuộc sống riêng tư gì không? Qua mấy ngày theo dõi, các thám tử tư không thể tin vào mắt mình nữa là chồng của cô chị lại cặp kè với cô em vợ và cũng dắt nhau vào nhà nghỉ, khách sạn tâm sự mỗi lần độ vài ba tiếng đồng hồ.
Khi đã có đủ chứng cứ và cơ sở để kết luận rằng, cả hai cặp vợ chồng cô chị và cô em đều có tình trạng "ông ăn chả, bà ăn nem", và đối tượng chả và nem này ở ngay trong gia đình của mình thì các thám tử tư cũng phải thừa nhận lần đầu tiên chứng kiến sự việc hy hữu này.
Bên công ty đã phải họp bàn trước khi quyết định cho tôi biết sự thật. Và không thể có cách nào khác hơn là họ bắt buộc phải cung cấp sự thật cho khách hàng. Đó là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi, tôi đã ước gì sao hôm đó tôi vĩnh viễn đừng tỉnh dậy nữa sau cơn đột quị để mà không phải đối mặt với sự đời trớ trêu và chua xót.
Bi kịch không giống ai của gia đình tôi là vậy. Suốt nửa năm nay, tôi trong tình trạng kiệt sức vì ốm yếu và vì những giày vò về mặt tinh thần hành hạ. Các con của tôi vẫn chưa hay biết chuyện gì. Chúng vẫn ngày ngày lén lút từng đôi, từng đôi gặp nhau mà cứ tưởng rằng chúng vẫn giấu được nửa còn lại và giấu được mẹ chúng.
Ôi, tôi đau đầu hết sức và những ngày tôi trải qua hệt như một cơn ác mộng kéo dài. Tôi phải làm gì đây để kéo các con tôi trở về trước khi chúng nó tụt sâu vào vực thẳm. Tôi là một người mẹ, tôi phải làm gì đây trước sự thật kinh khủng này. Tôi không biết làm gì cả, tôi cũng không biết phải nói với các con tôi thế nào, xin hãy giúp tôi tháo gỡ bi kịch này.
Sưu tầm