6 tháng 9, 2010

Niềm vui trải trên lối đi như những cánh hoa hồng màu đỏ

- Dạo này em thế nào?
- Em khỏe, công việc ổn cả, hơi vui và hình như ... đang cưa một anh chàng thì phải?!
- Thế thì tốt rồi!!!

Tốt quá đi chứ nhỉ. Những ngày âm u nhạt nhạt hình như đã theo nước sông Cấm trôi về biển. Nói chung tâm trạng khá tươi tắn. Mỗi ngày lại gặp một niềm vui nhỏ nhỏ xinh xinh hoặc là nhỡ nhỡ vừa vừa hoặc là to vật. Nhỏ Nghĩa thi thoảng than vãn chuyện người yêu thế này thế kia thì tớ cắt gấp và phán: "Không tội gì phải buồn cho nó xuống sắc, cứ tươi phơi phới lên cho trai nó thèm".

Trưa nay buồn bực vì cái gì đấy quên mất rồi, hoặc chả vì cái gì cả, phóng xe trên đường Lê Thánh Tông muốn phi thẳng vào đầu một con container đang lao như điên về bến. Lấn đường một tí, gần tới nơi thấy anh lái xe sao mà tươi ngọt thế, đẹp mượt thế, nghĩ đời có bao nhiêu cái ngon cái đẹp, dại gì bỏ phí, thế là lại cười trong cái khẩu trang, chỉnh đốn tinh thần cho ngay ngắn, đối xử với mình lại tử tế.

Về nhà nghỉ trưa. Bữa trưa = 1 quả táo đỏ + 2 chocopie + gói lạc rang + cốc cafe pha sẵn. Chén "bữa trưa" ngon lành, tưởng mình đang nhâm nhi vị ngọt của sự "độc thân", sự thoải mái tuyệt đối, cảm giác dễ chịu mơn man.

Nằm chờ giấc ngủ trưa. Soạn tin nhắn, em rất ghét anh vì em nhớ anh mà anh ko biết, không đc, clear text, phải là, em nhớ anh lắm, huhu, không ổn, đứng ngồi ko yên đầu óc quay cuồng hình ảnh của anh ta thế này, phải là em nhớ anh phát điên nè, ồ không, nghe dở hơi quá, clear text... Cuối cùng thì trở lại màn hình nền, chả có tin nào được gửi đi. Bỏ máy xuống thấy mình hâm thật là hâm, cười rúc rích với cái chăn. Xong triết lý, kể ra thì mỗi giai đoạn trong đời đều có những cái thú vị đặc biệt riêng. Mình sẽ không thể gặp lại tình huống này, tâm trạng này một lần nữa.

Vậy hãy biết tận hưởng hiện tại và hãy luôn sống thực với mình nhé, đừng cố gắng tỏ ra già dặn, những cái không phải là mình, và cũng đừng giấu biệt cảm xúc của mình...

Dạo này dễ vui hơn, "sức đề kháng" với nỗi buồn cũng tăng lên. Nhìn mọi thứ sống động hơn, nhiều màu vẻ hơn, đáng yêu hơn với cái nhìn độ lượng hơn... Chắc là vì được chung với anh thành phố này, vòm trời Hà Nội, chung những cơn mưa, chung những con đường...

Black Rose

0 comments: