22 tháng 9, 2010

Trung thu nhớ nội


Lại sắp đến rằm Trung thu rồi. Cái ánh trăng bàng bạc của đêm rằm làm người ta nhớ đến những điều tự sâu thẳm trong tâm hồn mình. Ký ức về ông nội là một miền sâu thẳm như thế trong tôi.

Bọn trẻ trong cái xóm này rất sợ ông nội. Ông quát rất to, ánh nhìn sắc lẹm, bàn tay gân guốc, vầng trán nhô cao và có một đường "sống trâu" ở giữa. Tôi luôn lấy ông nội ra doạ mỗi khi đứa nhóc nào muốn bắt nạt mình.

Mọi người kể rằng: Ngày xưa nhà ông nội tôi nghèo lắm. Có lẽ đó cũng là cái nghèo chung của dân, của làng. Ông phải kéo xe chổi thuê từ Thái Nguyên về Hà Nội, rồi lại kéo hàng từ đó trở về. Có lẽ vì thế mà đôi chân trần của ông đã trở nên chai lỳ, đôi bàn tay ông gân guốc.

Ông có một niềm đam mê văn nghệ kỳ lạ. Bà nội kể: mỗi lần có đoàn văn công về phố huyện biểu diễn ông đều bỏ hết công việc để đốt đuốc đi xem. Ông thuộc rất nhiều câu trong truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Phạm Công Cúc hoa. Ông thường ngâm nga trong cả những lúc làm việc đồng áng.

Tôi là thằng cháu "đích tôn" của nội. Ngày sinh tôi, ông đi bộ từ bệnh viện huyện về nhà để báo tin cho mọi người. Gặp ai từ đầu làng đến cuối làng ông đều nói: "Thắng rồi, Thắng rồi". Tên tôi cũng do ông nội đặt cho. Ở cái làng nhỏ bé này, người ta truyền tai nhau và suy diễn về cái tên của tôi cũng thật buồn cười. 

Chuyện thế này, mẹ tôi thời con gái nghe nói đẹp nhất làng. Một chú con nhà khá giả trong làng đem lòng yêu thương. Gia đình chú cũng mong một ngày mẹ về làm dâu bên họ. Nhà nội nghèo. Bố tôi lúc đó chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bố cũng đem lòng yêu thương mẹ. Nhưng bố có vẻ "kém thế" hơn. Cuối cùng mẹ cũng chọn bố. Ông nội là người vui nhất. Cái khẩu hiệu mà ông hô đó theo mọi người là nằm trong ý đó.

Nội đã đi xa lắm. Mỗi độ thu về tôi lại nhớ nội da diết. Trung thu là dịp tôi vô cùng hãnh diện với bọn trẻ trong làng. Đèn ông sao của tôi bao giờ cũng to nhất, nhiều màu sắc nhất. Những cây nến hạt bưởi của tôi bao giờ cũng cháy lâu nhất. Tất cả đồ chơi đó đều do chính tay nội làm. Tôi vẫn nhớ như nguyên mùi thơm khét khét của những cây nến hạt bưởi. Nội hướng dẫn tôi cách bóc và phơi hạt, cách xâu chuỗi hạt bưởi để tạo thành những cây nến. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm năm tôi học lớp 2. Năm đó cũng vào dịp Trung thu. Nội làm xong đèn ông sao cho tôi trước hôm rằm mấy ngày.

Nội dặn đến rằm mới được đem ra rước. Chiếc đèn thật đẹp. Nó được làm từ những cây tre ngâm nội vớt từ dưới ao. Cái mùi tre ngâm với tôi đã trở thành mùi của đèn ông sao. Nó được dán bằng giấy màu xanh đỏ lấp lánh. Tôi cũng không hiểu nội kiếm từ đâu được nhiều giấy màu đẹp thế. Tôi không thể nào chờ đợi được, cứ nhấp nhổm, hồi hộp. Tôi đã lén đem chiếc đèn ông sao đến lớp. Bọn nhóc trong lớp mắt tròn mắt dẹt vây quanh tôi. Tôi hãnh diện lắm. Một thằng nhóc to nhất lớp mượn chiếc đèn của tôi chạy vòng quanh sân trường. Tôi sợ nó lấy mất, khóc ầm ĩ. Thế rồi cô giáo đã thu mất chiếc đèn của tôi. Mắt tôi đỏ hoe. Chiều hôm đó nội dắt tôi sang tận nhà cô (cũng ở gần làng) để xin lại đèn cho tôi. Tôi lại có đèn để diện vào đúng đêm hôm rằm.

Nội ra đi cũng vào mùa thu. Trái bưởi trong vườn đã chuyển vàng. Tôi cũng đã lớn. Bọn trẻ trong làng cũng không còn trò để giành hạt bưởi làm nến nữa. Các loại đồ chơi hiện đại được chúng yêu thích hơn. Nhưng tôi vẫn luôn yêu nội, yêu những chiếc đèn ông sao thơm mùi tre ngâm, yêu những cây nến hạt bưởi...

Ý kiến của bạn:

0 comments: