3 tháng 11, 2010

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em…

Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em…
(Aki Kokoro)

5 comments:

Bài thơ này quá hay :)
Ko chau chuốt, ko cầu kì nhưng rất thật.
Lâu rồi mới lại đọc 1 bài thơ chất lượng thế này........

Tình yêu bao giờ cũng chứa đựng nỗi buồn bởi khát vọng quá lớn của tình yêu chưa thỏa mãn. Không có bài thơ tình nào vui mà lại hay cả. Buồn là bản chất của thơ tình. Mối tình càng mất mát, đớn đau, thơ càng hay.

“Anh xin lỗi”- Anh không có lỗi
Tình yêu nào chả như thế hả anh
Quá khứ xót xa nông nổi dại khờ
Đã cho anh trái tim em mong đợi

Phải không anh khi những điều đã mất
Sẽ giúp mình sống thật với mình hơn?..
(Song Duy)

Thêm một lần yêu,thêm một lần tha thứ để rồi lại không trân trọng nó...bản tính con người là vậy,cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại lặp lại cho đến bao giờ???

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi
Cũng chỉ là lời nói ngọt đầu môi
Rồi ngày mai khi mình đã ở bên nhau rồi
Có chăng anh lại đi xa lần nữa"


Sẵn sàng không em? để tha thứ cho anh những lần thất hứa
Những món quà cho những dịp lỡ quên
Điện thoại đường xa làm nỗi nhớ dày thêm
Và những đêm một mình trong giấc ngủ


Anh nhớ em... biết bao nhiêu là đủ
Con đường dài chẳng thể thiếu bụi và hoa
Về Sơn La chẳng thể thiếu những nếp nhà
Lên Lạng sơn có đường nào ko khuc khủy.


Chuyện tình yêu cách xa, biết lấy gì bấu víu
Biết lấy gì trả giá lấy nhớ thương
Thôi hãy trả cho anh những hờn giận vấn vương
Rồi ngày mai lấy anh, em nhé!!!