8 tháng 3, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: 8-3, một ngày khác mọi ngày

Sáng 7-3, sau khi mệt phờ với bao việc không tên, vợ nằm khểnh trên giường suy nghĩ xem nên thích cái gì để chồng còn mua tặng. Chồng thì cười vẻ như rất muốn năn nỉ vợ “nhẹ tay” rồi lại nhăn nhở hát: “Mằn ni, mắn nì, măn ni… Nhé?”.
 

6h sáng hôm sau, vợ không dậy sớm nữa mà khều chồng: “Anh dậy nấu ăn sáng và xếp đồ cho con đi lớp đi”. Chồng ngóc đầu lên, xoay người bên nọ bên kia rồi từ từ ngồi dậy, có vẻ rất biết thân biết phận. Ra khỏi buồng còn ngoái cổ lại nhắn: “Có quà cho em trong túi áo đầu giường ấy”. Tim vợ rung lên bần bật nhìn hộp quà bé xíu... Giá ngày nào cũng ngọt ngào như thế này.

Không phải làm các công việc lặt vặt, vợ dành thời gian ấy để trang điểm làm đẹp mặt… chồng. Hôm nay sẽ cầu kỳ hơn một chút và xức tí nước hoa, biết đâu đồng nghiệp hay sếp tặng hoa lại muốn chụp ảnh lưu niệm thì sao. Phá cách một chút, ngày của mình kia mà.

Vợ lại được phen bất ngờ hơn nữa với món mì tôm chồng nấu ăn sáng, ngạc nhiên là vì nhà không hề có mì tôm, chồng đã nhanh tay mua cùng lúc với mua quà cho vợ ở siêu thị chăng? Lúc tạm biệt nhau để đi làm, vợ còn nhìn chồng thật tha thiết: “Tối nay, anh nấu gì em ăn nấy, miễn là ở tình cảm của anh ấy”.

Tầm hai giờ chiều thì vợ nhận được điện thoại của chồng: “Phòng anh tổ chức liên hoan chúc mừng chị em phụ nữ ở quán Gà quê, mời các phu nhân và phu quân đi cùng. Hehe, chị em hôm nay tha hồ “đàn áp” bọn nhân viên phục vụ nhá”.

Trên đường đi vợ bồn chồn hỏi “Món chủ đạo là gà ạ?”, “Hơ, xuống quán gà chả lẽ lại gọi bò?”, “Ý của em là sẽ được phục vụ chứ không phải chồng sẽ nấu cho ăn à?”. “Yên tâm, các đức ông chồng sẽ vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ ngày 8-3 của mình”.

Thực ra các lão cũng họp bàn nát nước cả rồi, ngày này chị em vùng lên, thể nào cũng lại là bài ca đi ra đi vào xem các lão lóng ngóng trổ tài làm bếp, nên người có phát kiến vỹ đại, nhất cử lưỡng tiện, “Đưa chị em ra quán” đã được bầu chọn là vị cứu tinh của năm.

Đến nơi vợ cũng thấy bất ngờ vì dãy bàn bên trong ông bố nào trên tay cũng ôm con, bọn trẻ thì lắm chiêu “Bố cho con đi tè”, “Bố ơi, xuống xe lấy khăn cho con”, “Bố ơi, con đói…” vẻ mặt các ông vừa cuống vừa rất chi là hãnh diện vì được… giúp vợ. Mấy chị em ngồi riêng một dãy cười hỉ hả với nhau: “Nhếch nhác mãi rồi, giờ mới không bị cái “đuôi” quấn lấy, chị em mình “xõa” thôi”.

Hôm nay, chị em không phải phồng mang trợn má lên mà thét lác con như mọi ngày nữa, nên ra vẻ yểu điệu thục nữ để nhìn các bố xắn xôi cho con ăn, tỉ mẩn xé gà bón cho bọn nhỏ, rồi thì thầm với nhau: “Các lão chẳng đến nỗi vụng nhỉ?”.

Các mẹ tha hồ giao lưu, “chém gió” khoe khoang này khác, lát sau nhìn sang mâm “đằng ấy” mà phì cười khi thấy các lão đang tranh thủ cụng li nhau bằng nước ngọt, ấy vậy mà cũng chẳng yên thân vì lũ con cứ xôn xao đòi cái nọ cái kia tít mù.

Ăn xong liền rủ nhau đi hát, các liền ông ăn được ít, chẳng có hơi mà hét nên chịu khó lo trông con và chọn bài hầu chị em, chị em tha hồ thi nhau hát để xả năng lượng. Thật hoàn hảo, ôi một ngày trong 365 ngày!

Khi đã ai về nhà nấy, vợ dặn chồng “Anh xi con tè, đóng bỉm rồi ru con ngủ nhé, em bận lướt web tí”, lát sau thì nghe giọng chồng bối rối: “Nhưng đồng chí này cứ khóc ti tỉ đòi mẹ”. Vợ đành tạm biệt ngày được ngồi nghỉ ngơi, chơi bời tự do một cách trọn vẹn để lên giường với con “Dẫu sao mình cũng là phụ nữ, chẳng nhượng hết việc cho đàn ông được”.

Mai lại bắt đầu một ngày như mọi ngày.
(ST)

Ý kiến của bạn:

0 comments: