1 tháng 3, 2012

KỸ NĂNG SỐNG: Lưu giữ yêu thương

Từ hồi quen nhau điện thoại đã là nơi cất giữ, trao gửi bao tâm sự của hai đứa, bộ nhớ không lưu được nhiều tin nhắn, vậy nên tôi thường cặm cụi ngồi chép lại từng tin, có cả giờ và ngày gửi.
Để làm gì? Chỉ là để có thời gian thì ngồi đọc và cười thôi, để những khi buồn vì nhau sẽ đọc lại và nhủ thầm, có lẽ người ta không cố tình khiến mình phải nghĩ.
 


Mỗi tối thứ bảy, khi chồng con đã đi ngủ, tôi lại lặng lẽ làm cái thú vui đó của mình. Bao nỗi niềm, buồn vui thăng trầm của cuộc sống đều được thể hiện qua những tin nhắn ấy, rồi lưu vào những cuốn sổ rất dày.

Hôm vừa rồi, chồng được ở nhà làm báo cáo, tôi vẫn đang ở cơ quan thì nhận được tin nhắn của anh: “Sao lúc nào em cũng ngọt ngào và mang đến cho anh cảm giác bình yên”. Ra là anh đã xem lại cuốn tin nhắn tình yêu. Không xao động sao được khi đọc lại những dòng mà thủa ban đầu ngốc nghếch dại khờ, cả hai trổ mọi tài nhắn tin để làm vui lòng đối phương, tình cảm ngọt ngào, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những dòng tin gợi kỷ niệm về nụ hôn đầu… ý nghĩa. Những tin nhắn trở nên sống động, luôn có linh hồn và tình cảm của người gửi trong đó.

Cưới nhau rồi, tin nhắn là nơi để cảm ơn vợ, chồng vì bữa ăn sáng hoặc đã làm điều gì đó cho mình, là nơi để báo tin hôm nay đi ăn chiêu đãi vợ (chồng) đừng chờ cơm, là nơi để xin lỗi vì đã làm người kia chưa hài lòng.

Những lần báo về muộn vì mải việc của anh cũng được tôi ghi vào đó không sót một ngày. Và đa phần là tin để hẹn nhau giờ về đưa đón con, để thông báo một tin gì đó bất ngờ, đáng yêu cho người kia.

Có những khi là tin nhắn hài hước để xua tan bao mệt nhọc trong một ngày làm việc “Nếu một ngày “you” muốn khóc, hãy gọi cho “I”, “I” không chắc sẽ làm cho “you” cười nhưng “I” hứa sẽ cười vào mặt “you”. Chồng nhắn lại hình mặt cười lăn, cùng dòng “Trời ơi, ặc ặc”.

“Hi, một ngày tốt lành nhé anh yêu. Nhà mình sắp thành triệu phú rồi chồng ạ, em vừa được tăng lương”.

“Lương về rồi em ơi, may quá, suýt nữa anh tưởng tối nay mình lại được ăn mì tôm trứng”.

Thi thoảng là những tin nhắn sến toàn tập, chuối cả rừng, người ngoài mà vô tình đọc phải, chắc ngất lên ngất xuống, thế mà hai vợ chồng vẫn gửi cho nhau đều đặn “1.831 ngày, 150 tháng đã qua! Phép màu luôn ở bên chúng ta phải không anh! Yêu Honey nhiều lắm!”

“Sinh nhật em, anh tặng 999 nụ hôn nhé! Ai bảo em không cho anh mua ngần ấy bông hoa hồng”.

“Chồng ơi, anh là một người có thể khiến em si mê đến hết cuộc đời này”.

Hai vợ chồng sống cùng nhau, họa hoằn lắm thì xa một hai ngày nhưng hộp thư vẫn đầy tin nhắn. Và vì biết tin sẽ được lưu lại nên giả sử có nóng giận, bất đồng gì thì trước khi nhấn nút gửi cũng phải cân nhắc cho thật kỹ, tránh để tổn thương cho người kia.

Hôm trước chồng đột nhiên hỏi “Dạo này, chắc em chẳng còn thói quen chép tin nhắn nữa đâu nhỉ?” - “Vẫn mà” - “Anh chẳng tin” - “Thế nếu em vẫn chép đủ thì sao?”. “Thì… anh yêu em”.

Và tối nay, sau khi xong việc như mọi tối thứ bảy khác, tôi nhắn tin vào điện thoại của anh để sáng mai anh có thể đọc được: “Em yêu anh!”.

Bạn bè nhiều đứa thật thà thắc mắc: “Có võ gì mà lấy nhau bao năm rồi vẫn “xì tin”, mãi mãi tuổi hai mươi thế?” Tôi chỉ cười, song cũng tự hỏi, lưu giữ yêu thương và hạnh phúc có được coi là một bí kíp giữ lửa hôn nhân không?
(ST)