9 tháng 9, 2013

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Nỗi bất hạnh của người đàn bà "sét đánh không chết"

Bị sét đánh ảnh hưởng đến não khiến chị bị câm, điếc. Trong lần đi bắt cua, bị hãm hại người đàn bà ấy đã mang bầu rồi sinh đôi hai bé gái. Nhìn con xinh xắn, đáng yêu nhưng lòng chị đau như cắt mỗi lần cả hai đứa hỏi “Sao con không có bố?”.


Đó là hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Triệu Thị Thông (Thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Căn nhà lụp xụp rộng chừng 10 mét vuông với hai manh chiếu cũ, một bộ ấm chén đã sứt mẻ và vài ba bộ áo quần trẻ con đó là tất cả gia tài của người đàn bà tội nghiệp này có. Ngồi trong góc nhà, gương mặt chị Thông cứ đau đáu nhìn hai con Triệu Yến Nhi và Triệu Thảo Nhi (3 tuổi) đang say ngủ. Mấy hôm rồi ra chơi với các bạn trong xóm, hai bé về cứ liên tục hỏi mẹ “Sao con không có bố như các bạn?” khiến chị lại rơm rớm nước mắt. Không thể nói được với con một lời, hai đứa lại còn nhỏ quá chưa hiểu gì nhưng câu hỏi ngô nghê ấy của con chị hiểu được bởi ánh mắt thèm khát được “có bố” của hai đứa chị đều hiểu.

Kể lại số phận hẩm hiu của con gái mình, cụ Nguyễn Thị Vĩnh đã ở cái tuổi gần đất xa trời cũng sụt sùi cho biết: “Trong một lần đi làm nó bị sét đánh, tưởng là chết nhưng rồi thế nào nó sống lại được nhưng từ đó thành ra câm, điếc luôn, sức khỏe cũng không có. Nó như thế, vậy mà cách đây 3 năm trong một lần đi bắt cua ngoài đồng không hiểu bị ai hãm hại mà bụng nó cứ to lên. Không nói được với mọi người, tôi chỉ còn nhớ nó khóc dữ lắm, mặt buồn cứ ngồi thừ ở góc nhà, cũng không ai hiểu chuyện gì cả, rồi thì sinh đôi ra hai cháu Yến Nhi và Thảo Nhi”.
 
Âu cũng là cái số khi ông trời muồn bù đắp cho cuộc đời bất hạnh của chị hai thiên thần bé nhỏ, xinh xắn và đáng yêu . Nhưng ngặt một nỗi nhà nghèo đến cái ăn còn thiếu chứ chưa dám mơ gì đến việc đi học của các con. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cùng một lúc người chị gái của chị Thông là chị Triệu Thị Đức năm nay đã gần 50 tuổi nhưng do bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên không lấy được chồng. Ở cùng với em gái và mẹ già, nhưng bản thân chị Thông quanh năm sống cảnh “lấy bệnh viện làm nhà” cho đến khi hết sạch mọi đồng tiền thì lại về.

Tay run run, thâm tím tái, chị Đức lấy cho tôi xem tập bệnh án dày cộp với đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp và chỉ định cho ca mổ tim lên đến vài chục triệu đồng nhưng bao năm nay đành bất lực nên vẫn để chịu đau như thế. Nhiều hôm đau quá, chị ngất lăn đùng ra đất khiến hai cháu Yến Nhi và Thảo Nhi lại òa khóc nức nở gọi mẹ nhưng mẹ lại bị điếc nên không nghe thấy hai con gọi thành ra cứ mặc chị gái như vậy. Chứng kiến cảnh hai đứa con gái một đứa câm, điếc, một đứa yếu ớt mà cái chết lúc nào cũng cận kề, cụ Vĩnh không cầm lòng được: “Chúng nó như thế này, có chết tôi cũng không yên tâm mà nhắm mắt chị ạ !”.
 
Chị Đức bệnh tật không thể lao động được, cụ Vĩnh nay đã mắt mờ, chân chậm cũng chỉ ra vào trông cháu nên chị Thông trở thành lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên với những khuyết thiếu của mình nên cũng không ai dám nhận khi chị xin đi làm thuê. Công việc chính hàng ngày của chị là bắt mấy con ốc, con cua rồi mang ra chợ bán lấy tiền nuôi mẹ già, chị ốm và hai đứa con nhỏ dại nhưng cũng không thấm vào đâu nên thường xuyên cả nhà phải nhịn đói.

Trao đổi với trưởng thôn Nguyễn Đình Thỉnh được biết: Về phía chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng đây lại là một gia đình cùng một lúc có quá nhiều gánh nặng nên không thể giúp nhiều được. Cái lo nhất của chúng tôi đó là hai bé Yến Nhi và Thảo Nhi đang ở độ tuổi cần phải đến nhà trẻ nhưng gia đình hoàn toàn không thể lo được nên phải để hai con ở nhà. Địa phương cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để hai cháu có điều kiện đến trường.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1150: Chị Triệu Thị Thông (Thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)
 
Số ĐT: 01625.268.3627 (Số ĐT của chị Đức)

0 comments: