23 tháng 9, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chia của…

Ngày xưa, ở làng nọ có một lão nông cả đời gắn bó với ruộng đồng, ông yêu quý mảnh đất của mình, trồng cây, cày cấy bấy lâu mãn nguyện. Nhưng đến đời mấy đứa con thì chán ruộng, chán vườn.

 
    Lão nông buồn lắm, nhưng cũng đành để con cái bỏ quê ra tỉnh kiếm ăn. Một ngày kia, ông bị ốm nặng, nghĩ đến ruộng đất yêu quý, rồi đây không ai cày xới thì lấy làm đau lòng. Hôm ấy, bệnh tình nặng quá, biết mình không qua khỏi, ông đành gọi hai đứa con lại mà rằng:
    - Cha nghe các cụ bảo trong đám đất nhà mình có chôn một hũ vàng. Sau khi cha mất, các con gia công chịu khó cuốc xới tìm kiếm, chắc sẽ giàu to.
    - Người cha mất rồi, anh em nhà nọ bảo nhau ra cuốc xới hết đám vườn này sang đám ruộng khác. Mỗi lần cày xới chả thấy vàng đâu, họ đành bảo nhau trồng cây trên mảnh đất đó. Năm qua tháng lại, cuốc xới đất tơi xốp, lại chăm bón tưới nước đầy đủ nên lúa tốt bời bời, ngô sai bắp, khoai sai củ. Mùa thu hoạch đến, thóc chất đầy nhà, ngô khoai nhiều vô kể, lúc ấy họ mới ngộ ra lời người quá cố…
    Những đứa con rồi cũng lấy vợ, sinh con và ra ở riêng. Con họ lớn lên và như những câu chuyện cổ tích khác, bọn trẻ nông nổi cũng chán ruộng, chán vườn. Bài học của người xưa canh cánh bên lòng, họ muốn đem ra thử lòng các con mình. Một hôm ông bác cả than mệt rồi giả giọng thều thào gọi con vào giường và nói rằng, “Cha nghe các cụ bảo…”. Nói đến từ “hũ vàng”, đã thấy cậu lớn phóng vọt ra ngoài. Trong lòng mừng thầm mưu kế thâm sâu của các cụ vẫn còn đắc sách, ông bố he hé mắt nhìn ra vườn thì thấy ông con chẳng cuốc xới gì, mà trên tay xè xè độc mỗi cái… máy dò kim loại!
    Cậu hai nghe chuyện liền biến đi đâu mất tăm mấy hôm. Về đến nhà, cậu thấy ông anh vẫn mò mẫm với cái máy dò đồng nát liền cười khẩy, rồi giơ ra cái hợp đồng kinh tế với Công ty nghiên cứu, thăm dò khai thác địa tầng Trời Ơi. Nghe quảng cáo thì công ty này đã từng tham gia thăm dò, khai thác kho báu ở núi Tàu, Bình Thuận. Sau một thời gian khảo cứu, đào xới bằng những thiết bị quan trắc rất hiện đại, kết quả là các chuyên gia đã phát hiện trong khu vườn có xuất hiện những đám dị hẹp bất thường hình khối màu vàng pha đen. Chưa rõ là hữu cơ hay vô cơ nhưng có thể khẳng định là nhân tạo. Tuy nhiên, để đi kết luận đó là hũ vàng hay… hố phân bón ruộng thì phải tiếp tục điều nghiên kỹ càng!
    Đến khi chính quyền đến lập biên bản hai ông anh về tội phá hoại đất lúa, tung tin đồn nhảm thì cậu út mới ra mặt mặc cả rằng, có mỗi mảnh vườn thừa kế, một ông thì lèn chặt như sân đất nện, một ông thì đào bới tan hoang. Có nhớ vụ kỳ án “hòn đá bị giam” ở Gia Lai thì hẵng ỉm đi chuyện đào vàng, để tôi xử lý...
    Nói rồi ông em út cóp bản kết luận thăm dò của Công ty Trời Ơi, thêm tí gia giảm biến thành thành luận chứng kinh doanh, thành lập CTCP Tư vấn đầu tư khai thác khoáng sản Bồng Lai, vốn điều lệ cực khủng, đối tác chiến lược đến xin tham gia đào vàng đông như sàn xới chứng khoán những năm lẻ sáu, lẻ bảy…  Mảnh vườn trở nên có giá như đất vàng giữa trung tâm!
    Như một lẽ tất nhiên, cổ phiếu Bồng Lai được đem ra IPO. Vào cái ngày trọng đại đó, các sàn đấu giá ngựa xe như nước. Các nhân viên CTCK nhễ nhại mồ hôi ôm hòm phiếu mà mặt mũi hể hả như… bắt được vàng. Cậu út đi Limousine ba buồng đen trũi cùng đoàn tùy tùng ghé sàn nọ mỉm cười ban phát, đến đại lý kia gật đầu độ lượng. Thật xứng với phong độ của một bậc đại gia vậy!
    Nghe đâu với lợi thế tay trong, có đến hơn 90% cổ phiếu Bồng Lai đã được các CTCK là đại lý đấu giá gom vào. Cái thời IPO trở thành “Iêu Phải Ôm” thì chuyện này thiết nghĩ cũng là chuyện bình thường. Bồng Lai được cái cũng hay công bố thông tin, toàn là sắp đào đến vỉa nọ, nghi chạm phải đống dị thường kia hoặc đã thấy mùi… khó ngửi của bụi vàng… vân vân và vân vân… Riêng có chuyện niêm yết thì luôn luôn… chưa tiết lộ thời điểm!
    Thế rồi con tạo xoay vần, OTC trở thành “Ôm Thì Chết”. Cổ phiếu ÔM Thì Chết Bồng Lai trở thành niềm đau được các CTCK chôn giấu còn kỹ hơn kho báu núi Tàu. Thôi thì muốn cho món chân gà dai nhách dễ ăn chỉ còn cách nướng lên. Nhưng nướng bằng cách nào?
    Vừa lúc thị trường rộ lên câu chuyện kền kền rỉa xác. Nghĩa là rình một công ty nào có của chìm của nổi bị coi thường, mua lấy mua để rồi xúi cho nó chết đi lấy của thừa kế. Cũng đã có vài món ngon ăn. Kiểu như cổ đông Chứng khoán Âu Việt, Sao Việt vớ bẫm vì món tiền thừa kế trước lúc công ty… ra đi, hay là “kho của” tại Cáp Sài Gòn cũng khiến cổ đông công ty này gật đầu cái rụp khi Chủ tịch đề nghị giải tán, chia tiền… Thôi thì cố sống cũng chả bằng chết ngay với cục tiền kếch xù thừa kế.
    Thế nên, vào một ngày đẹp trời, thị trường rộ lên câu chuyện rằng mũi khoan quan trắc đã tìm thấy… cửa hố chôn vàng. Chỉ có điều dãy dị hẹp bất thường này có vẻ hơi mềm và có mùi nằng nặng. Tất nhiên, những ý kiến lưu ý hay ngoại trừ thì được in với cỡ chữ li ti khó đọc. Và thế là Công ty Bồng Lai lại được thâu tóm để tiễn về nơi tiên cảnh…  Một cuộc chia của bắt đầu!    
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: