23 tháng 9, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Sợ về nhà vì phải nhìn thấy vợ

Vợ cứ đi làm về đến nhà là nằm luôn, không dọn dẹp nhà cửa, quần áo nhiều khi ngâm mấy ngày không giặt. Có vài lần cãi nhau, cô ấy tự cho mình ngang bằng với chồng và không kém tôi chút nào trong từng câu nói.



Tôi và vợ xây dựng gia đình từ năm 2010 đến nay có một con và đứa thứ hai sắp ra đời. Mẹ tôi sống chung với vợ chồng tôi. Tôi làm cho vài công ty tư nhân, vợ làm cho công ty nhà nước, làm theo ca, lương hai vợ chồng đủ nuôi sống gia đình.
 
Trước đây vợ từng lập gia đình và có một con riêng, hiện tại con riêng của vợ đang ở với chồng cũ cô ấy. Tôi lập gia đình lần đầu, chấp nhận lấy dù cô ấy đã có chồng con, vợ hơn tôi 3 tuổi. Sẽ không có gì đáng bàn nếu cách sống và cách suy nghĩ giống nhau.
Trước đây khi quen nhau cô ấy đã ly dị, tôi cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh éo le của vợ, từ đó đem lòng yêu, chúng tôi rất hợp nhau. Yêu được 6 tháng cô ấy đã có bầu 3 tháng, rồi phát sinh khá nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm và cách sống của mỗi người, nhưng tôi bỏ qua những điều đó và bỏ qua điều tiếng của người nhà, của xã hội để tiến tới hôn nhân. Cưới xong tôi lại càng bực dọc khi biết thêm nhiều điểm của vợ, cảm giác không hài lòng.
Vợ cứ đi làm về đến nhà là nằm luôn, không dọn dẹp nhà cửa, quần áo nhiều khi ngâm mấy ngày không giặt. Có vài lần cãi nhau, cô ấy tự cho mình là ngang bằng với chồng và không kém tôi chút nào trong từng câu nói. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thương con nhỏ quá, không muốn nó khổ khi bố mẹ ly dị.
Tôi nghe lời khuyên của mẹ, không nên nóng tính, kiềm chế bản thân, nhưng càng kiếm chế tôi càng không muốn sống chung với vợ nữa. Sau khi sinh đứa con đầu, vợ nghỉ ở nhà 6 tháng nhưng gần như trong 6 tháng ấy và các tháng sau đó tôi là người thức đêm chăm con, pha sữa, tắm rửa vệ sinh cho con phần lớn là việc của tôi. Vợ ngoài việc cơm nước cho gia đình và lâu lâu dọn dẹp nhà thì việc của cô ấy là ngủ. Mọi việc như vậy khiến tôi rất căng thẳng.
Tôi luôn bực dọc mỗi khi về đến nhà, không muốn nhìn mặt vợ. Theo cách hiểu của mọi người thì vợ tôi có gọi là “đoảng” quá không? Việc chăm con cái cô ấy gần như ít lo và ỷ lại cho tôi hết. Từ việc chăm sóc đến tiền mua bỉm, mua sữa rồi những lần đi khám, tiền thuốc men vợ đều nhường lại cho tôi. Có lần khi không mang đủ tiền viện phí tôi vay 500 nghìn của cô ấy để thanh toán tiền đi viện cho con, sau đó vợ cũng phải đòi lại. Mọi việc chi tiêu trong gia đình là của tôi, cô ấy có nghĩa vụ chi tiền ăn, cơm nước trong nhà.
Tôi không rành lắm trong các chuyện chi tiêu nhưng thấy buồn khi không có điểm chung gì với vợ, tiền ai người ấy chi. Rồi một ngày đầu năm tôi biết tin vợ có thai đứa thứ 2, nghĩ thôi bỏ qua mọi việc cố sống tiếp vậy, nhưng rồi đâu lại vào đó, mọi chuyện vẫn như cũ. Tôi chẳng muốn về nhà, lại đi chơi thể thao đến 21-22h tối mới về tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ. Sáng dậy tôi đưa con đi học, cho nó ăn sáng rồi mới đi làm, có khi nhờ mẹ đưa cháu đi học hộ.
Tôi không muốn sống chung với vợ nữa nhưng muốn ly dị bây giờ thì phải đợi con thứ 2 của tôi ra đời và được một tuổi mới được. Từ nay đến đó mỗi lần về nhà tôi cảm tưởng chui vào nơi đầy ức chế và bực dọc. Tôi rất cần một lời khuyên của mọi người. Xin cảm ơn.
(St)

0 comments: