Nói ra chuyện riêng tư của gia đình mình, tôi thật đau lòng vô cùng. Nhưng ngậm đắng nuốt cay mãi trước cảnh ngộ éo le của đứa con gái độc nhất, lòng tôi còn hơn cả muối xát. Điều đáng nói ở đây là cả hai vợ chồng nó đều có học, có vị thế xã hội, và ít nhiều cũng là những người được thiên hạ biết đến không ít.
Vậy mà… Hận cái thằng con rể bạc lòng, bạc tình, bạc nghĩa, hành xử với vợ và ngay cả với hai đứa con ruột của mình cạn tàu ráo máng như một kẻ vô học vô minh dù con rể tôi là tiến sỹ ngôn ngữ tu nghiệp ở Pháp. Hận con rể 5 thì thương con gái, xót con, giận con sao si mê, lầm lạc mãi không biết tỉnh ngộ tới 10 lần.
Hằng ngày thấy con chạy ngược chạy xuôi vừa làm việc cật lực để lấy tiền nuôi hai đứa con nhỏ, vừa phải chống chọi với cạm bẫy của chồng nó và người tình của chồng nó giăng ra để con gái tôi phải quá mệt mỏi, đau khổ, thị phi mà đồng ý ký vào đơn ly hôn, cho chồng rảnh tay sống với người tình mà lòng tôi tan nát.
Tôi đã không dưới ngàn lần quát lên với con: “Sao con còn tiếc chi cái thằng chồng bạc nghĩa cạn tình không ai bằng kia mà vẫn cố níu kéo??? Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là con. Con tan vỡ gia đình mẹ cũng cay đắng lắm, nhưng với hoàn cảnh của con, thà con ly hôn sống một mình, làm người mẹ đơn thân mẹ còn thấy hạnh phúc hơn, vậy mà sao con không chịu mở mắt ra”. Con gái tôi si mê chồng đến mức ngu muội rồi.
Con gái tôi là giảng viên bộ môn Văn học ở một trường đại học danh tiếng. Trời chỉ cho hai vợ chồng tôi một cô con gái nhưng cháu lại rất xinh đẹp và học giỏi. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp nay là Đại học KHXH và Nhân văn, cháu dành được học bổng thạc sỹ ở Anh.
Trở về, cháu thi đỗ kết quả xuất sắc vào làm giảng viên văn học ở một trường đại học lớn. Vừa xinh đẹp lại có khả năng chuyên môn cao, cháu được mời cộng tác với các chương trình truyền hình nên khá nổi tiếng. Nói chung nhắc đến tên cháu rất nhiều người biết. Ai cũng mừng cho vợ chồng tôi có cô con gái tài sắc vẹn toàn.
Cuộc hôn nhân mà hiện nay trở nên vô cùng bất hạnh đối với con gái tôi bắt đầu từ một tình yêu sét đánh. Thực ra, nếu như số phận không cho con gái tôi gặp chồng nó trong một gameshow trên truyền hình mà nó với vai trò là người dẫn chương trình và chồng nó là một khách mời đặc biệt của chương trình đó thì có lẽ giờ đây con gái tôi đã an phận với một đời sống khác, một cuộc hôn nhân khác.
Trước đó, con gái tôi đã đính hôn với một người bạn học cùng đi tu nghiệp ở Anh. Hai đứa yêu nhau ở bên Anh và khi về nước người yêu cháu làm ở công ty Dầu khí. Cả hai gia đình đã ra mắt hai bên và xin phép cho hai cháu được tiến tới hôn nhân. Lễ ăn hỏi đã định ngày, lễ cưới cũng đã được bàn tính đến. Người yêu của con gái tôi bằng tuổi với con tôi nhưng cháu chững chạc, hiền lành, là dân kỹ thuật nên ít nói, kín đáo. Cứ tưởng hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân.
Vậy mà đùng một cái, con gái tôi sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với vị tiến sỹ ngôn ngữ trẻ tuổi từ Pháp về đã bị tình yêu sét đánh đổ gục. Nghe nói, vị tiến sỹ kia cũng đã có vợ là một cô ở Pháp nhưng hai người chưa có con, hay là sống như vợ chồng với nhau ở bên kia rồi thì tôi không được rõ lắm. Chỉ biết rằng, vị tiến sỹ nọ cũng mê con gái tôi như điếu đổ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Cả hai lao vào nhau và điên cuồng, yêu rồi cưới trong sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè…
Phận làm cha làm mẹ, thôi thì con gái yêu thương ai, lấy được người nó yêu nhất là cha mẹ an lòng rồi. Việc nó bỏ chồng sắp cưới để lao đến với cuộc tình mới, vợ chồng tôi cũng không thể ngăn cản được. Mặc dù chúng tôi rất lo âu không biết người đàn ông mới của con gái mình thế nào, có mang lại hạnh phúc bền lâu cho con mình không. Nhưng nó hối hả yêu, hối hả cưới, hối hả sinh con với nửa kia đích thực của đời mình… Nhìn gương mặt lấp lánh rạng ngời hạnh phúc của con, vợ chồng tôi cũng chỉ biết cầu mong cho những ánh sáng rực rỡ trên gương mặt con mình sẽ ở lại bên con vĩnh viễn.
Khi con trai đầu lòng của vợ chồng con gái tôi được 3 tuổi, một hôm nó trở về nhà bố mẹ, gieo mình xuống giường và khóc nức nở. Tôi biết hôn nhân của con có chuyện rồi. Gạn hỏi mãi, nó cũng thổn thức kể cho tôi chuyện nó vừa phát hiện được chồng nó đang có người tình. Đắng cay hơn, người tình của chồng nó hơn nó tới chục tuổi, đã có hai con và đã trải qua vài ba đời chồng. Tôi bàng hoàng khi nghe con nói chuyện mà không thể tin nổi.
Con gái tôi nức nở: “Mẹ ơi, nếu người tình của chồng con không lén xịt nước hoa vào quần áo của chồng con, không để lại những tin nhắn yêu đương mùi mẫn sặc mùi chăn gối trong máy điện thoại di động của chồng con, hay cố tình gửi những tin nhắn yêu đương nhung nhớ vào điện thoại của chồng con vào những đêm khuya, 1-2g sáng khi chồng con say ngủ để cố tình cho con đọc được thì con không thể nào biết được chồng mình có bồ mẹ ạ. Cứ đọc nội dung tin nhắn ấy, con biết người đàn bà này từng trải, nhiều kinh nghiệm chiều chuộng chồng con nên anh ấy đã quên mất con”.
Bắt đầu từ đó là những chuỗi ngày tháng đau khổ của con gái tôi. Nó một mực yêu chồng nó và tìm mọi cách để can gián mối tình kia, để chồng quay trở về nhà với mình. Những tháng ngày này, lòng người mẹ sâu nặng thương con như biển cả tôi càng thấm thía và hiểu rằng con gái tôi đã yêu chồng nó đến nhường nào.
Yêu một cách mù quáng, si mê, tôn thờ, ngưỡng mộ chồng như một vị thánh, đến mức mà ngay cả tội lỗi của chồng con gái tôi cũng tìm cách biện hộ là do người đàn bà kia quyến rũ chồng nó, thế nên nó phải quyết tâm giành lại chồng. Nhưng khổ nỗi, làm sao giải thích cho con gái hiểu được lẽ đời, và thâm sâu lòng người.
Con gái tôi còn quá trẻ, cháu dồn hết tình yêu thương, đam mê đến tận đáy lòng mình cho một người đàn ông mà nó tôn thờ và ngưỡng vọng, thế nên chồng nó làm gì sai cũng có thể tha thứ được, ngay cả sự bội phản trong tình cảm. Tình yêu chồng trong con gái tôi không hề suy suyển, chỉ đau đớn hơn, mất mát hơn, chảy máu hơn khi nó biết chồng nó đang tuột khỏi vòng tay nó, và đang phản bội nó bên một người đàn bà khác.
Thật xót xa vô cùng, trong thời gian bồ bịch với người đàn bà kia, chồng nó vẫn qua lại với vợ và con gái tôi một lần nữa lại mang thai đứa con gái thứ hai của chồng. Nhưng con gái tôi đã thêm một lần trái tim lầm chỗ đặt lên đầu. Cứ tưởng rằng với tình yêu bền bỉ, vô điều kiện của mình, lòng thứ tha vô bờ bến thì chồng mình sẽ quay lại. Nhất là khi có thêm đứa con thứ hai.
Đứa con của tình yêu, lòng vị tha của người vợ bị phản bội vẫn còn quá yêu chồng và không muốn mất chồng, không muốn hôn nhân đổ vỡ. Nhưng khi con gái tôi bụng bầu 7 tháng, sắp đến ngày sinh nở, chồng nó dọn cho cả ba mẹ con ra ở căn hộ thuê mà không cho phép ở cùng nhà với bố mẹ chồng, lấy cớ là sắp có hai đứa con nên vợ chồng ra ở riêng cho tiện sinh hoạt.
Con gái tôi đâu biết rằng, đó là thủ đoạn để chồng nó hợp thức hóa việc ly thân của hai vợ chồng. Vậy là với bụng bầu 7 tháng, sắp đến kỳ sinh nở, con gái tôi dắt tay đứa con trai lên 3 tuổi ngơ ngác ra ở trọ. Kể từ đó, chồng nó dọn đến ở hẳn với người tình nhiều tuổi của anh ta. Nhẫn tâm hơn, trước ngày sinh con, chồng nó trở về nhà và bắt con gái tôi ký vào đơn ly hôn.
Tôi không bao giờ muốn gặp thằng con rể bạc lòng như vậy để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi sự đỗ vỡ. Bởi xét cho cùng, với hai đứa con một trai một gái đẹp như tranh vẽ, là máu mủ ruột rà của nó, nó vẫn sẵn sàng làm các con tổn thương để sống theo bản năng của mình thì không xứng đáng để cho một người mẹ vợ như tôi phải hối tiếc. Tôi khuyên con gái tôi nhanh chóng ly hôn để giải thoát cuộc đời mình.
Nhưng thật kỳ lạ, cháu không đồng ý dù sau tất cả những gì người chồng bội bạc đã gây ra cho nó. Một mình vật lộn với cuộc sống, với gánh nặng hai đứa con trên tay, còn công việc ở Trường đại học và ở Truyền hình nữa, cháu vẫn cố gắng hoàn thành tốt. Tôi không thể hình dung nổi con tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt trong 9 tháng mang nặng đẻ đau đứa con thứ hai, trong lần vượt cạn đau đớn mà chồng thì đang du hí bên người tình.
Tôi cũng từng làm mẹ, nhưng tôi không hình dung nổi con gái tôi lấy đâu năng lượng để sống, để phấn đấu vươn lên, để vẫn tỏa sáng trong công việc. Tôi càng ngạc nhiên hơn là con gái tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách và nuôi hy vọng một ngày nào đó chồng mình sẽ rời bỏ người đàn bà kia quay để trở về.
Con gái tôi lên án người đàn bà kia đang tâm cướp chồng, cướp bố của các con mình. Cháu bằng trực tiếp, gián tiếp đã bày tỏ thái độ phản đối người tình của chồng mình. Và kết quả cháu càng bị tổn thương hơn rất nhiều. Tôi, với tư cách một người mẹ, tôi không quan tâm và không cần biết tư cách của người đàn bà đang cặp với chồng của con gái tôi và hủy hoại hạnh phúc gia đình của hai đứa cháu tôi.
Hãy để cho người đời phán xét tư cách của người đàn bà ấy là đủ. Tôi chỉ hận thằng con rể với những hành xử tàn nhẫn bởi đó là nguyên nhân sâu xa của mọi bất hạnh mà con gái tôi đang phải chịu đựng. Nếu con rể tôi không chủ động đi lại với người đàn bà kia thì có ai có thể phá được hạnh phúc của chúng nó. Tôi chỉ khuyên con là hãy làm tất cả với chồng của con để níu kéo hạnh phúc, chứ không phải đi đôi co với người tình của chồng.
Đó không phải là cách làm thông minh, sáng suốt. Nếu chồng con không yêu thương con nữa anh ta hắt hủi cả các con của con, thì con níu kéo làm gì. Nhưng con gái tôi vẫn không nghe, cháu vẫn mù quáng yêu chồng, mù quáng hy vọng, mù quáng mở lòng trên những tổn thương sâu sắc do chồng và người tình của chồng mình gây nên cho mình mà tôi không tiện kể chi tiết ra đây.
Bởi kể hết ra đây thì các anh các chị không thể nào tin nổi một người chồng tiến sỹ ngôn ngữ và cô người tình cũng từng là người nổi tiếng được cho là thành đạt lại có thể có những hành xử vô văn hóa như vậy. Và tôi tin với những tổn thương sâu sắc trên, bất kỳ một người đàn bà, người vợ khác dù có học hay chỉ là người bình thường ít học thì khó có thể có một ai lòng vẫn đủ rộng để tha thứ cho chồng và vẫn yêu chồng, sẵn sàng chờ chồng quay về.
Con gái tôi thành đạt, xinh đẹp và còn trẻ. Cháu có thể kết thúc cuộc hôn nhân nhiều giày vò đau khổ và tổn thương này để sống một cuộc sống của riêng cháu. Tại sao con gái tôi vẫn một mực chạy đuổi theo chồng, đuổi theo người tình của chồng để hy vọng chồng quay về. Đã đành người mẹ nào mà chẳng muốn cho con cái mình được trọn vẹn, không đổ vỡ.
Nhưng cái cách mà con gái tôi đối xử với cuộc sống của chính nó làm cho tôi quá xót xa và đau lòng. Con gái tôi yêu chồng, thủy chung, cháu không đáng phải chịu đựng một cuộc sống nhiều tổn thương như thế. Có cách gì để cứu cháu ra khỏi bể khổ của đời mình không?
Một người mẹ đau khổ xin được giấu tên. Thư gửi từ Hà Nội
LỜI BBT
Kính thưa bà, người mẹ xin được giấu tên! Chúng tôi thấu hiểu nỗi lòng của bà, một người mẹ tỉnh táo và sáng suốt qua bức thư và câu chuyện mà bà chia sẻ với tòa soạn. Không nghi ngờ gì nữa, con gái bà rất yêu chồng mình, yêu bố của hai đứa con mình. Một tình yêu lớn, vượt qua mọi tổn thương, thù hận, và đau đớn. Vượt qua mọi thị phi, mất mát thì tình yêu của con gái bà đối với chồng mình vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
Đó chính là điều tuyệt vời trong phẩm hạnh của một người vợ mà không phải ai cũng có. Con rể của bà, chồng của con gái bà là một người đàn ông đáng thương và bất hạnh. Anh ta không đủ trí tuệ, đủ tình cảm để có thể hiểu được tình yêu sâu bể của một người vợ trao gửi cho người chồng. Bởi thế mà anh ta đã giẫm đạp lên tình cảm của con gái bà, của một người vợ đức hạnh mà anh ta ruồng bỏ.
Chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của bà trong bức thư này. Người đáng giận, đáng trách là con gái bà, đã đem lòng yêu si mê mù quáng đối với một người chồng không đáng được yêu thương và tôn trọng. Tình yêu, đức hạnh, lòng thủy chung là vốn quý của người phụ nữ nhưng đừng đặt tình yêu, sự đức hạnh đó lầm chỗ. Đừng dành tình yêu đó cho một kẻ không xứng đáng. Khi con gái bà dành tình cảm cho một kẻ không xứng đáng thì thứ tình cảm đáng ra vô giá ấy của con gái bà sẽ trở nên vô giá trị trong mắt người đời.
Bà hãy nói với con gái bà như vậy. Hy vọng con gái bà sẽ sớm nhận ra mình đang đánh mất bản thân bởi những thứ rẻ rúm, không xứng đáng. Chúng tôi cầu mong cho con gái bà sớm tỉnh ngộ để quay về với chính mình, để đối xử với cuộc đời của cô ấy công bằng hơn. Hãy “delete” vĩnh viễn người chồng kia trong cuộc hôn nhân của mình, con gái bà sẽ gặp được hạnh phúc
|
(CAND)
0 comments:
Đăng nhận xét