Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa.
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa.
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Ngày sang thu anh lót lá em nằm,
Bên trời xa sương gió bay.
Thôi thì có em đời ta hy vọng.
Thôi thì có em sương khói môi mềm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát.
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội.
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
Ôi mùa thu của uớc mơ...
Và bài thơ trên đã được nhạc sỹ Trần Quang Lộc phổ nhạc với bài hát cùng tên.
Một bài hát với giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, đầy chất thơ cùng lối biểu cảm vừa chân thành, vừa lãng mạn đúng chất người Hà Nội.
Hãy lắng nghe bài hát qua sự thể hiện mượt mà, đằm thắm của ca sỹ Hồng Nhung.
0 comments:
Đăng nhận xét