24 tháng 1, 2010

Chắp cánh ước mơ cho những em bé bị ung bướu




“Khi một ngày con khóc trước hừng đông

Trước mặt con là cánh đồng
Trước mặt con là núi cao
Trước mặt con là biển rộng, sông dài
Cả bầu trời xanh kia
Và thế giới này thuộc về con tất cả…”.
(Tin ở giấc mơ – Đinh Công Thủy)

Mình đã thực sự thích thú khi đọc được bài thơ ấy, bài thơ dành tặng cho em bé mới chào đời, cho những mầm sống mới bắt đầu nảy sinh… Nhưng hôm nay, khi cùng các cô chú, anh chị CLB NĐT IRS đến thăm các em nhỏ tại Khoa Ung Bướu – Bệnh viện Nhi Trung Ương, nhớ đến bài thơ ấy, mình lại thấy buồn…

Có thật như vậy không khi có những em bé vừa mới sinh ra đã mắc trong người căn bệnh ung thư quái ác và không thể cứu chữa? Mầm sống vừa mới hé mở, đã bị dập tắt!

Có thật như vậy không khi có những em bé đang tuổi mộng mơ, cắp sách đến trường, cánh cửa cuộc đời đang mở rộng chào đón các em… bỗng dưng khép chặt?!

Các em đâu có nhìn thấy bầu trời trong xanh, đâu có nhìn thấy núi cao, biển rộng, sông dài? Xung quanh các em là một căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh. Thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu khóc vì đau. Rồi kim tiêm, ống truyền nước, những viên thuốc đủ màu… là những hình ảnh quen thuộc. Điều an ủi duy nhất đối với các em có lẽ là những ánh mắt yêu thương, lo lắng, vỗ về của cha mẹ, người thân và những tấm lòng từ thiện đồng cảm trước số phận không may mắn của các em.

Mình đã thấy vui lắm khi nghĩ lại tất cả các chương trình từ thiện của CLB NĐT IRS. Chương trình nào cũng có rất nhiều cô chú, anh chị nhiệt tình ủng hộ và tham gia. Chuyến đi hôm nay, dù mấy hôm trước trời mưa tầm tã và khá lạnh, nhưng các cô chú, anh chị vẫn đăng ký tham gia rất đông, không hề ngần ngại.

Vào đến Bệnh viện, các cô chú, anh chị tận tình tặng quà và hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bé. Ai cũng bùi ngùi. Ai cũng xúc động. Nhiều người không kìm được lòng, đã lặng lẽ khóc…

Thấy một em bé ngơ ngác, chăm chú nhìn đoàn người, mình bắt chuyện. Quê em ở Thanh Hóa. Cha em bỏ rơi hai mẹ con khi em mới 2 tuổi. Em biết mình mắc bệnh khi vừa vào lớp 10. Chữa trị tốn kém, đã có lúc em khóc khuyên mẹ bỏ cuộc, nhưng mẹ không làm. Với mẹ, em là tất cả…

Ánh mắt em trong, nhưng đượm buồn. Nói chuyện với mình mà em cứ cúi xuống để giấu những giọt nước mắt trực rơi…“Em chỉ mong sẽ khỏi bệnh, để mẹ không khổ nữa, chị ạ”.

Chuyến đi kết thúc, mình cảm thấy đã được sống một ngày thật dài và ý nghĩa, thay vì một ngày Thứ 7 quen ngủ nướng như thường lệ.

Trời mưa, lạnh nhưng lòng mình ấm áp. Những cái tên quen thuộc trong các chương trình từ thiện của IRS vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình: Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Khanh Cương, Trần Ánh Ngọc, Vũ Thị Thủy, Phạm Bang Ngạn, Đinh Tiến Cường, Ngô Hồng Hà, Võ Minh Hà, Hồ Thu Hương, Cô Thùy Dương, Cô Hải, Cô Hằng, Bác Đính, Cô Thanh, Nguyễn Thị Định, Đào Thị Hồng Nga, Trần Thị Thanh Hương, Phạm Thanh Bình, Phạm Thanh Nam, Nguyễn Hữu Tuấn, Đặng Hoàng Lân, Chị Hạnh, chị Hồng, Phạm Xuân Trí, Đỗ Hữu Thăng, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Thành Hương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đặng Viết Hùng…

Cảm ơn IRS, cảm ơn ngôi nhà chung thân yêu đã giúp mình có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với các cô chú, anh chị - những con người luôn sẵn lòng cho đi, để sưởi ấm cuộc đời, để chắp cánh ước mơ cho những mầm xanh tương lai…

Chung.pth

12 comments:

Em cũng được nhìn thấy một em bé mới 7 tháng tuổi nhưng trên bụng của e đã có một vết mổ dài chưa kịp lành vì các bác sĩ vừa thực hiện ca mổ cắt khối u trong bụng em mới ngày hôm trước. Em vừa ngủ vừa bú mẹ, nhìn em ngây thơ, bình thản, dường như e còn quá nhỏ để cảm nhận đc cái đau ko chỉ của riêng em mà còn của mẹ em nữa. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, dòng sữa mẹ vẫn đang tuôn trào, cho em một ngày mai...tươi sáng và an lành.. như giấc ngủ này...

Trong cuộc sống, đã có nhiều cuộc tranh luận xem giữa cho và nhận ai hạnh phúc hơn ai? Tôi thì cho rằng người cho hay trao sẽ cảm nhận được sự vui sướng và hạnh phúc hơn người nhận, vì sao? vì người cho thường là người có điều kiện và khả năng hơn, ít nhất là trong các công tác từ thiện.... . Hay đơn giản khi yêu thương quý mến nhau rõ ràng là người trao sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi món quà của mình được nhận một cách trân trọng không cần biết giá trị là bao nhiêu.

Khi đóng góp xong những đồng tiền và sách vở, quần áo cho chương trình từ thiện, như mọi lần, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và thanh thản trong lòng vì ít nhất mình đã làm được một việc tốt, có ích trong cuộc đời này...

Cảm ơn IRS, cảm ơn các nhà ĐT của IRS - những người đã không vì công việc kiếm tiền hàng ngày, không vì INDEX của chứng khoán hết xanh lại đỏ như ma trơi làm lu mờ hay quên đi những nghĩa cử cao đẹp cho những mảnh đời bất hạnh còn quá nhiều trong xã hội của chúng ta.

Hy vọng rằng những chương trình tâm linh- từ thiện tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên để chúng tôi có cảm nhận được hạnh phúc của những người cho và cảm nhận được hạnh phúc của những người đem niềm vui nho nhỏ đến cho những người khác đang rất cần trong cuộc đời này.

Cảm ơn Chung.pth đã nói lên được nỗi lòng và tình cảm của tất cả mọi người trong đoàn, đã nói lên được những điều không dễ có thể viết ra được bằng giấy và bút mà chỉ có thể viết ra được bằng tấm lòng nhân ái...
Chung hãy phát huy khả năng của mình hơn nữa nhé. Mọi người đang chờ đấy.

HN 24-01-10

LTN

Chung ơi tuy còn ít tuổi nhưng độ tinh tế trong Em thật sâu sắc. Chị tin rằng với sự tinh tế ấy một nửa của Em chắc chắn sẽ như ý. Chị tặng em mấy câu thơ chợt đến khi chị đọc bài viết của Em !
Trái tim em mênh mông rộng lớn

Tình yêu thương ,tinh tế vô cùng..
Sự dịu dàng trong em thuần khiết
Đẹp lắm thay độ tuổi chín muồi.
Chúc em vững bước vào đời
Tương lai rộng mở đón chờ em đi ,,,,,,,, .!!!

@thu.nk: Cảm ơn em đã chia sẻ. Cũng như em, chị mong một ngày mai tươi sáng và an lành sẽ đến với em bé ấy...

@LTN: Em cũng có suy nghĩ giống như anh, người cho đi sẽ cảm nhận được hạnh phúc, thanh thản trong lòng, vì mình đã làm được một việc tốt, ý nghĩa cho đời... Cảm ơn anh vì đã luôn động viên tất cả chúng em. Em sẽ cố gắng viết và cảm nhận cuộc đời nhiều hơn, anh ạ! ^^

@Anh Ngoc: Chị à, em cảm ơn chị rất nhiều, vì với tấm lòng bao dung của mình, chị đã dành tặng em những lời đẹp đẽ. Em cũng chúc chị của em sẽ luôn hạnh phúc và toại nguyện.

Tôi cũng là một người hay súc động trước những câu chuyện hay, những nghĩa cử đẹp, những hình ảnh thương tâm,tôi đã nghĩ với các ngày T5,T6 trời rất mưa, mưa tầm tã suốt cả ngày thì các NĐT sẽ đăng ký đi ít, tuy nhiên tôi thật sự súc động trước số lượng NĐT có mặt để tham gia chương trình,những hình ảnh và việc làm của mọi người làm tôi vô cùng cảm kích.
Hy vọng tôi sẽ có nhiều cơ hội được cùng các bạn tham gia các chương trình của IRS.
Xin gửi tới BTC cùng CLB NĐT lời cảm ơn đã cho tôi cơ hội được bày tỏ cảm súc.

Giá mà có người yêu như Chung.pth

Em bé yêu_ Crying Rose

Hôm qua thăm em chị thương lắm
Như búp bê yêu quý của chị
Như nắng mới lên lòng chị ấm
Thương em đau khóc giọt nước mắt rơi
Thương em biết bao mùa xuân tới
Em ơi thôi ngủ ngoan đừng khóc
Cho nước mắt thôi rơi
Lòng chị ấm!

Mắt trẻ thơ ánh niêm vui sướng
Khi được cầm gói bánh trên tay
Của gia đình IRS chúng tôi.
Có biết đâu tử thần luôn vẫy gọi
Một sáng mai rồi,ở thế giơi bên kia .
Thật cảm thương những người cha ,người mẹ
Có con thơ mắc chứng nam y
Cầu cho trời đất hiển linh
Giúp cho con trẻ qua cơn hiểm
nghèo.
Đưa lòng từ thiện khắp nơi
Chung tay hợp sức,phúc người, đức ta .
Để cho thế giới loài người
Trồi non đua nở ,vươn xa mọi miền .!!!

@bachhoablu: Cảm ơn những lời chân tình, những xúc cảm tràn đầy yêu thương của bachhoalu^^. Em và các cô chú, anh chị trong CLB NĐT IRS cũng rất mong sẽ có nhiều cơ hội được cùng bachhoalu tham gia các chương trình của IRS.

@Anonymous: Giá mà em biết Anonymous là ai :).

@CR: Bài thơ đáng yêu quá, CR ạ!^^

@Ánh Ngọc: Chị à, chị giỏi thật đấy, có thể diễn tả mọi cảm xúc của mình bằng những lời thơ gần gụi và dung dị, đi sâu vào lòng người :). Em cứ luôn nghĩ, cảm xúc và dư âm trong chuyến đi sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Rồi cuộc sống thường nhật sẽ lại cuốn phăng tất cả chúng ta đi. Trời vẫn xanh. Nắng vẫn vàng. Cuộc sống vẫn hối hả, nhộn nhịp. Mọi thứ vẫn thế. Đời vẫn cứ chảy trôi như không hề biết đến nỗi đau của các em... Nhưng đọc những lời thơ của chị, em hiểu rằng, khu nhà nhỏ nơi tầng 7 Khoa Ung Bướu - BV Nhi TW đã trở thành một góc nhỏ trong trái tim mỗi người :).

Cảm ơn Em gái !đúng cuộc sống cứ trôi.theo dòng chảy của thời gian. Nhưng những niềm vui và nỗi buồn thì luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta.Chúng là những nốt nhạc ,tô điểm cho cuộc sống của ta, dệt thành những bản tình ca sâu lắng trong cuộc đời mỗi con người.
Thời gian nối tiếp trôi đi,những bản tình ca ấy theo chúng ta đến cuối cuộc đời.Nó cho ta nhìn thấy chính mình trong ký ức thời gian đó Em .Cảm ơn Em rất nhiều vì tất cả .Chúc Em mọi sự đều như ý.

Cho em ôm thật chặt chị của em cái ạ! >:D<