18 tháng 1, 2010

Sẽ cười như địa chủ được mùa!

Thực sự một ngàn người đến với chứng khoán thì có cả ngàn con đường riêng - nhưng rõ như ban ngày là “mọi ngả đường đều dẫn tới Roma”. Ai cũng nhằm mục đích lợi nhuận cứ như trêu ngươi trước mắt!

Chân lý thuộc về... số đông

Nhớ mấy năm trước khi câu lạc bộ các nhà đầu tư chứng khoán của một tờ báo được thành lập (lúc ấy chứng khoán còn là cái từ xa lạ với nhiều người), tôi đến tham dự bất ngờ thấy số đông là phụ nữ.

An Huy - tiến sĩ kinh tế tu nghiệp ở Đức và đã từng được - thua trên sàn chứng khoán Đức điểm cho tôi một số gương mặt phụ nữ khả ái làm việc ở một số tổ chức quốc tế là "những tay chơi chứng khoán có hạng".

Quả thực khi chủ tọa đang bàn đến các cổ phiếu ngân hàng và thăm dò những ai nắm giữ loại cổ phiếu này thì trong loạt những cánh tay giơ lên, ngang ngửa là của cánh "chân yếu tay mềm"! Tôi bỗng dưng thắc mắc - Cứ tưởng cái lĩnh vực này chỉ dành cho những người đàn ông bản lĩnh "mặt lạnh như tiền" chứ? Huy cười - Thì chị tự ngẫm từ mình xem?

Vào một ngày đẹp trời, vẫn Hương - cô bạn thân đang làm trợ lý cho ông đại sứ Đan Mạch bỗng bước ngoặt mấy bước qua phụ trách đối ngoại cho một công ty chứng khoán S. Bạn vỡ lòng cho đôi chút về chứng khoán và thế là tôi nhập cuộc. Mà không nhập cuộc mới là lạ. Chứng khoán cứ như một cơn cuồng phong cuốn theo tất cả những gì nó gặp trên đường đi.

Với chứng khoán, ban đầu tôi chỉ có hai hình ảnh trong đầu: Một bà già nào đó ở Mỹ mua chơi một số cổ phiếu của hãng Cocacola. Mua rồi quên luôn. Đến tận lúc bà mất, con cháu lục ra. Cái nắm cổ phiếu với mệnh giá 1 USD một cổ vọt lên tới hơn một triệu USD. Rõ là “thánh nhân đãi khù khờ”.


Rồi ở HongKong hay đâu đó một người đàn ông dốc cả gia tài vào chứng khoán, sớm mai tỉnh giấc thấy mình trắng tay. Ông ấy bước thẳng từ giường ngủ qua cửa sổ tầng mười chín, hai mươi gì đó như một cánh chim mệt mỏi đáp xuống đất. Đấy hai hình ảnh luôn đối lập nhau như thế!

Thì từ những nhà chuyên gia kinh tế, những giáo sư tiến sĩ kinh tế, giới công chức văn phòng đến công an, bộ đội, sinh viên và các bà nội trợ, tiểu thương và cả cánh hưu trí... Thế nên chị em đồng nghiệp chúng tôi cũng lập một nhóm đầu tư - mua rồi bán, bán rồi mua. Lãi cũng khá mà có lúc lỗ cũng không ít. Kể từ đấy, không khí gia đình cô bạn tôi lúc hân hoan khi buồn bã theo nhịp lên xuống của chứng khoán.

Gần đây tôi còn nghe nói cuộc thi quý bà đẹp và thành đạt vừa qua còn có hẳn hai-ba quý bà đẹp (nhưng chắc là chưa thành đạt lắm) được “khoác” cái danh nhà đầu tư chứng khoán! Ô hay - thế là từ nay về sau cứ lên sàn đi - có cuộc thi thành đạt nào thì các quý bà quý cô yên tâm mình đã đủ tiêu chuẩn để tham gia rồi nhé.

Quay lại chuyện mình - vào rồi mới thấy chứng khoán cũng chẳng khác cuộc đời - hỉ, nộ, ái, ố đủ cả. Thậm chí đôi lúc còn đậm đặc cay cứa hơn. Tự nhủ - thế mới là cuộc đời. Có trải qua các cung bậc ấy mới thấu hiểu lẽ đời và biết trân trọng những cái được dù rất nhỏ nhoi.

Bạn nghe thế liền vỗ tay - hóa ra nỗi vui mừng và phấp phỏng đập theo "trái tim thị trường" bắt đầu ngấm vào trang viết rồi nhỉ. Tôi vênh mặt - không nhập cuộc thì sao mà viết nổi. Nếu cứ "đi bên cạnh cuộc đời" thì mọi thứ cũng chỉ là "thương vay khóc mướn" cả thôi. May như bạn thì từ đầu tư chứng khoán thắng lợi bước sang kinh doanh Resort một cách đàng hoàng chắc chắn.

Thực sự một ngàn người đến với chứng khoán thì có cả ngàn con đường riêng - nhưng rõ như ban ngày là "mọi ngả đường đều dẫn tới Roma". Ai cũng nhằm mục đích lợi nhuận cứ như trêu ngươi trước mắt!

Đoạn trường ai có qua cầu...

Tôi là người chịu đi họp Đại hội cổ đông. Tâm trạng mỗi năm mỗi khác, ở mỗi công ty cũng mỗi khác. Có công ty mùa này cổ đông đi họp vui như chợ Tết - Công ty làm ăn có lãi chia cổ tức rõ cao lại còn thêm ít cổ phiếu thưởng. Chỉ vụ sau lại buồn như trấu cắn.

Hàng họ đóng băng, chỉ số thì cứ cắm đầu lao xuống, người mua thì ít kẻ bán thì nhiều. Lúc ấy chỉ muốn “chạy cho nhanh” rồi “rửa tay gác kiếm” cho rảnh nợ.

Một nhà đầu tư nữ xinh đẹp - giáo viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội than với tôi - lúc nào cũng căng thẳng bởi ra vào thế nào cho hợp lý là bài toán đau đầu.

Em vừa thắng khá to nhưng nếu để cố một vài phiên thì còn ăn đủ. Mất cái ô tô chỉ trong gang tấc. Tôi an ủi cô mà tự nhủ với mình - Rõ là lòng tham của con người chẳng lấy gì đo được!

Vợ chồng bạn tôi còn đau đến... không dám nói. Nhập cuộc khi Vn-Index trên 900, mua cái gì cũng cao nhưng nhìn những người vụ trước mua gì trúng nấy nên vẫn lao như thiêu thân. Anh mua theo bạn bè anh, chị mua theo lời rủ rê của bạn chị, nhà chưa vội sửa, xe chưa vội đổi bởi vốn còn đổ vào chứng khoán để “giúp nước cứu nhà”. Nhưng thị trường đang ở chót vót trên cao bỗng đâm sầm xuống.

Chẳng dám bán để cắt lỗ (mà có bán cũng chẳng được nào). Vậy là đống tiền để sửa nhà mua xe trở thành một xấp giấy nằm im trong tủ mà chị mỗi lần chạm đến lại xót hết cả ruột gan. Chưa kể số tiền mẹ chị nhờ con gái gửi tiết kiệm hộ cũng nằm im trong đó! Nếu mẹ chị biết... chị rùng mình chẳng dám nghĩ tiếp.

Nhớ năm ngoái gọi điện cho cô bạn trong Sài Gòn - kẻ được đám bạn tôn là “người của thời hội nhập”. Cô - nữ trí thức xinh đẹp còn độc thân, có công việc ngon lành, có ô tô đi làm bởi phất lên từ chứng khoán vậy mà chiều cuối năm nghe nó bảo đang ngồi uống café ở tầng 15 của khách sạn ngắm mưa rơi và nhìn tiền của mình bốc hơi từng ngày.

Y như trong tiểu thuyết. Nhưng vừa tuần trước nghe giọng nó đã thấy háo hức. Thì đợt “vào ra” mấy tháng qua của nó cũng kiếm được năm trăm triệu ngon ơ. Nghĩ lại tiếc cho mình. Đã tự nhủ lòng rằng “phải biết tham lam khi người ta sợ hãi”, khi Vn-Index còn có 300 điểm phải ôm vào một mớ, nhưng rồi lại phân vân, chần chừ. Thế là cơ hội vụt đi không chỉ một lần. Suy đi tính lại thấy tâm lý bầy đàn còn ám ảnh nặng nề lắm. Mà chả cứ riêng gì mình.

Hy vọng

Cô - nữ trí thức xinh đẹp còn độc thân, có công việc ngon lành, có ôtô đi làm bởi phất lên từ chứng khoán vậy mà chiều cuối năm nghe nó bảo đang ngồi uống café ở tầng 15 của khách sạn ngắm mưa rơi và nhìn tiền của mình bốc hơi từng ngày.

Mỗi lần đi qua mấy cái sàn chứng khoán: SHS, VNS... cái bảng điện tử khi xanh khi đỏ sốt cả ruột.

Lại thêm cô bạn quyết xóa nghèo bằng chứng khoán nữa cứ thúc giục ngay bên. Lại thêm một ông thầy cho mình một quẻ “Mấy năm cày vỡ thành điền - Thu về thóc lúa khó khăn cũng nhiều - Ơn trên giảm thuế các điều - được hơi no ấm công lao chưa bù - hết ngày hết tháng nhọc nhằn - được vui cùng với chúng nhân xóm làng...”. Chà cứ như ám vào mùa chứng khoán vậy.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho cô bé ở công ty chứng khoán ngay dưới đường - Đặt cho chị lệnh mua cổ phiếu S giá... số lượng... Thì đã nhắm nó lâu nay - thương hiệu tốt, Tổng giám đốc thực sự giỏi, chỉ số PE ổn. Mấy hôm nay màu đỏ tràn lan như thế, mua vào chẳng mấy khó khăn.

Tôi cố làm ngơ khi chỉ số VN-Index cứ tuột dần mấy phiên. Thì thị trường có lên phải có xuống chứ! Chuyện bình thường mà. Rồi chỉ số của các sàn bên Mỹ, bên Nhật cũng giảm, thị trường bé nhỏ của chúng ta cũng đã liên thông rồi, tất giảm theo thôi còn thông tin về kinh tế vĩ mô cũng rất ổn.

Thôi thì cứ chờ những ngày tươi sáng phía trước, màu xanh sẽ trở về. Hoặc có thể cố quên thật lâu, thật lâu và một sớm nào đó tỉnh dậy bỗng thấy mình trở thành địa chủ trên mảnh đất mà mình vẫn cày cấy vun trồng. Lại cười như địa chủ được mùa cho mà xem!

(St)

1 comments:

Truyện j mà dài thế. Viết ngắn thui nhé.