19 tháng 1, 2010

Truyện ngắn

Cùng nghề


Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
- Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
- Sao không thấy học trò thăm bố?
- À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.

Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...

Bóng nắng, bóng râm

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

... Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

(St)

2 comments:

Trước khi cưới Trang lên Hà Nội may áo dài, chúng tôi lại gặp nhau và Trang nói với tôi "Anh là con ếch nhựa"
"Sao anh lại là con ếch nhựa ?" Tôi hỏi
"Vì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em mà anh không biết gì cả "
Tôi lặng người một lúc. Khớp tất cả các sự kiện lại thì thấy rằng tôi đúng là một con ếch cỡ bự nếu không đỡ tốn bao nhiêu tiền mua BCS Nhật .
"Tại sao em lại cho anh mà không đòi hỏi gì cả ?" Tôi hỏi
"Hoàn cảnh bắt buộc thôi anh, hai lần với hai người say, em rất sợ. Với lại lúc gặp anh, em thấy anh đẹp trai, thư sinh, thấy anh là người để em nương tựa được trong lúc khó khăn và em cũng không lầm, nếu không gặp anh thì bây giờ em không biết như thế nào nữa"
"Chồng sắp cưới của em có biết là em không còn không ?"
"Có, em nói là em mất từ hồi sinh viên năm thứ 3, anh ấy yêu em nên chấp nhận"
Quả là một cô gái thẳng thắn và có cách giải quyết đúng đắn.

OMG. giật cả mình. Truyện thật như cuộc sống. Giống mình wa.