13 tháng 1, 2010

Thư tình trả lời... bạn trai! ^^


Tình yêu già cả và to lớn của em!

Hôm nay em vừa đi tập thái cực quyền về thì thằng cháu nội nó nháy nháy mắt bảo “bà có thư đấy”. Tim em đập thình thịch, thình thịch, chắc phải 60 nhịp 1h anh ạ (bình thường có 40 thôi). Em vội vội, vàng vàng chạy đến chỗ thằng cháu để lấy thư anh. Khổ, nói thế cho oai chứ chân nhão như chân giò ninh mấy tiếng rồi, chạy gì nổi nữa. “Chạy” cả tiếng mới tới chỗ thằng cháu. Cái thằng… phải gió (xin lỗi anh nhé, em vẫn giang hồ như ngày nào, nhưng ngày xưa anh bảo yêu cái nết ấy nhất còn gì), nó còn nheo mắt bảo: đúng là sức mạnh của tình yêu, làm mấy cái vết chân chim trên mặt của em nhăn càng dữ dội hơn trên làn da đồi mồi chứ ko trắng hồng rạng rỡ như ngày xưa xài Pond’s nữa. "Em…..nhớ anh nhiều nhắm nhắm nhuôn" (cái này là điệu anh nhá, chẳng phải “phanh phớ phem phắm” của anh đâu).

Sài Gòn dạo này…..chẳng có nắng anh ạ. Chẳng như ngày xưa, cái ngày tụi mình dung dăng, dung dẻ dưới phố mấy thập niên trước đâu anh. Bây giờ nhà là cứ xây lên như nấm ấy. Tòa nào tòa nấy cao dễ đến 100 tầng chứ chẳng chơi. Nhìn là cứ mỏi cả cổ. Đấy là mấy đứa cháu hôm sinh nhật em gái em nó bàn nhau, chứ em đứng lên còn phải chống gậy lấy sức đâu mà nhìn với ngó nữa. Chẳng bù ngày xưa ham cảm giác mạnh, em cứ bắt anh lên….sân thượng, đóng Jack và Rose của “Titanic” ấy! Nghĩ lại mà tự hào quá anh ạ. Không ngờ ngày xưa mình cũng máu me đóng phim quá anh nhỉ? Chỉ tiếc là hôm đó không có người nào quay phim lại cảnh đó để giờ có cái mà làm gương cho tụi trẻ biết thế nào là lãng mạn, chứ chẳng phải yêu nhau nhờ mấy “bà mối” robot bây giờ đâu.

Anh thắc mắc sao em gần 80 tuổi, chống gậy đi tắm mà vẫn đi tập Thái cực quyền phải không? Em cũng thắc mắc nữa, nói gì anh.Thái cực quyền thì 20 năm trước anh cũng tập rồi nên anh biết mà, cứ phải duỗi chân duỗi tay ra, nhức lắm anh ạ. Lúc đầu em còn phải nhờ gậy mới đứng được, nên không tập gì cả. Chỉ đứng vậy thôi mà tối về em thao thức mãi không ngủ được như cái hôm chủ nhật 62 năm về trước anh tỏ tình với em ấy! Em mất ngủ đến sáng luôn, mà sáng thì em phải dậy tập thái cực quyền nên em không được ngủ anh ạ. Mấy hôm đầu , xương nhức lắm anh ạ, cơ với gân thì chùng hết nên cũng chẳng có cảm giác gì mấy, nhưng em vẫn quyết tâm học cho được. Anh biết tính em mà, ngày xưa nhảy Aerobic gãy chân anh bế vô bệnh viện cả chục lần mà em vẫn không bỏ cuộc, huống hồ bây giờ chỉ quơ tay trong không khí thì nhằm nhò gì. Nói vậy chứ, dù không còn cơ bắp để bị chuột rút mà tay em vẫn nhức lắm anh ạ. Cũng đúng thôi, mấy chục năm quên vận động nên bây giờ vận hành lại hơi khó.

Anh đừng lo lắng nha, em biết chăm sóc cho mình mà, mặc dù vệ sinh cá nhân hay việc gì cũng nhờ bọn trẻ cả (bức thư này cũng là tụi nó viết nên mới trả lời anh nhanh được, em cũng định trực tiếp viết cho anh lắm nhưng chỉ sợ sinh nhật thứ 91 mới đến tay anh, mà em thì không thích chuyền đạm nên nhờ tụi nó cho khỏe, anh đừng trách em nghe).

Vậy mà em cũng vượt qua hết anh ạ, bây giờ em không cần nhờ Nạng nữa mà có thể quơ tay trong không khí rồi. Hôm nào cũng thế, cứ 6 giờ sáng là em lại được bọn trẻ chở ra công viên. Sau đó dẫn em đến cái ghế đá gần bờ hồ, nơi mà em hay ngồi nhớ anh, bỏ cây Nạng ra khỏi người cho em ngồi xuống. Em ngồi đó tập luyện quơ tay anh ạ (môn Thái cực quyền này em mới luyện được bài này thôi), mỗi bữa em quơ được 5 cái, mồ hồi còn nhiều hơn ngày xưa đánh cầu lông cùng anh nữa. Càng tập càng nhớ anh biết bao. Anh biết sao mà em chịu đựng bao vất vả thế này không? Vì …..chân em đấy. Chẳng phải ngày xưa anh khen chân em trắng mịn, săn chắc còn gì. Em muốn sinh nhật em, em sẽ mặc mi-ni-jup nhưng mà chân em bây giờ ngoài mấy vết đồi mồi thì đã nhăn nheo theo năm tháng rồi. Em muốn tập thái cực cho chân đẹp ra mà mãi cũng chỉ mới có bài quơ tay thôi anh ạ. Dù sao thì nhờ bài tập đó mà em ăn được 5 muỗng mỗi bữa. Do em vận động nhiều nên mới ăn thế. Anh đừng lo, em vẫn giữ eo mà, mỗi tội mỗi khi đứng phải chống gậy nên chẳng ai thấy được vẻ hoàn hảo của nó thôi.

Hai ngày nữa là sinh nhật chàng trai của em rồi. Em định sẽ giành cho anh một bất ngờ, nhưng nghĩ lại bọn mình có tuổi rồi nên mấy cái bất ngờ như thế nguy hiểm lắm nên em quyết định sẽ nói luôn cho anh biết. Em sẽ ra Hà Nội chúc mừng sinh nhật anh. Em đã chuẩn bị hành lí từ hôm kia nhưng đến giờ mới xong. Hôm nay em “bay”, thời buổi này thì chỉ cần mấy phút là đến chỗ anh, nhưng mà em trừ hao nghỉ mệt nên đi từ hôm nay mới ra được Hà Nội trong hai ngày tới. Mặc dù em ghét phải chuyền nước nhưng mà vì anh em sẽ chịu đựng được. Em mang theo cái váy màu xanh dương anh tặng hôm sinh nhật thứ 20 của em. Em đã cố gắng lắm nhưng không thể nào chui vào được vì lưng em bây giờ đâu thẳng như trước nữa. Em không muốn cắt cái váy để mặc vì đó là quà của anh mà. Thế nên em mang theo nó ra, dù không mặc được nhưng để chứng minh tình yêu của chúng ta, qua năm tháng mà vẫn “trường tồn” anh nhỉ!

Chờ em ra anh nhé, cô bé nhí nhảnh của anh!:">

(CoCo Lee Sưu tầm)

11 comments:

:). Không biết là đến khi 80 tuổi (Mong là sẽ sống được đến lúc đó^^), mình còn có thể "nhí nhảnh, đáng yêu" được như thế này không nhỉ?! :D

Tình cho không biếu không.
Còn gì nữa đâu để mất
Thôi thì ta sống như vầy
ôm vào lòng cho lũ trẻ vui

(Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Già còn dại.)

Chuyển phỏng.

Về khoản viết thư tình, lớp trẻ bây giờ đã thua xa bà lão rồi, chứ không phải chờ tới lúc 80 tuổi đâu. Thật là hiếm thấy. Với bà, kỷ niệm về tình yêu luôn tươi trẻ mãi.

Chồng bà này bị cắm sừng 60 năm mà không biết . Lớp trẻ bây giờ còn nuôi con của người khác đầy

Chuyển phỏm

Con cá mất là con cá to. Ở với nhau chắc ...hơn...

thưa các bạn.
Thực ra thì chuyện tình của 2 người không lãng mạn đến thế đâu. cách đây 80 năm tôi là bạn thân của bà ấy mà.
Ngày ấy chúng tôi sống chung trong một con ngõ nhỏ, tôi và bà ấy hồi đó thuộc nhà khá giả còn ông ấy nhà có phần hoàn cảnh quá. tôi nhớ hồi đó chúng tôi vẫn thường thấy ông ấy lon ton chạy trong ngõ với cái quần sà lỏn rách cả đũng lòi cả ra ngoài...Vậy mà ko hiểu làm sao mà bạn thân của tôi lại mê ông ấy dến mê mệt như vậy...
Được một thời gian sau chuyện tình của 2 người bị lộ, không làm cách nào để chia tách được họ nên gia đình của bà ấy đã quyết định cho bạn tôi vào sài gòn để 2 người ko thể gặp nhau được nữa.......và cứ thế cho đến bây giờ chuyện tình của 2 người vẫn không làm sao mà dứt ra được nên mới có câu truyện này để kể hầu các bạn trong những ngày chứng khoán khó chơi này.
Tôi biết rằng sẽ có nhiều bạn thắc mắc về tuổi của tôi vì làm sao mà đã ở tuổi 90 mà vẫn có thể gõ máy tính để kể về câu chuyện tình. xin thưa với các bạn và cũng để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn gái trẻ,đơn giản lắm hàng ngày đã 90 năm rồi TÔI KHÔNG THỂ THIẾU SỮA ÔNG THỌ, sữa của người đàn ông duy nhất ở Việt Nam sao mà bổ đến thế, cứ mỗi lần có nó là tôi lại thấy tâm tư sảng khoái sức khỏe dồi dào LÊN SÀN là OK ...liền, gõ máy tính ư... chuyện nhỏ....
Đêm đã về khuyê, cảm xúc dâng trào nghẹn ngào kể lại câu chuyện đã đi vào quá khứ mà thấy nuối tiếc những năm tháng hừng hực sức trẻ...
Trở lại với hiện tại mà thấy buồn não nề, ông xã thì đang ăn cháo mà kể ra thì có đấy mà như không...
BUỒN....TIẾC...

IRS đa tài ghê nhỉ. Hết thơ lại đến văn. Truyện hay lắm, ý nghĩa lắm. Về bắt ông xã viết thư vậy.

Ước j con sư tử nhà mình viết cho mình 1 lá thư.....

Ước j con sư tử nhà mình viết cho mình 1 lá thư.....