Nhìn khung cảnh ảm đạm đó, ít ai nghĩ rằng, phía cao, xa trên tầng mây u ám kia, bầu trời vẫn xanh và trong lắm.
Có nhiều người rất thích trời sau cơn mưa, thật xanh, thật trong, không khí mát mẻ; có người lại thích một vòm trời cao nhiều nắng và gió... Nhưng có lẽ, cái khoảnh khắc mà thời tiết u ám, bầu trời thật ảm đạm lại gây cho tôi nhiều tâm trạng nhất! Không thật vui, không thật buồn nhưng tôi rất thích cái cảm giác đó. Có gì đó day dứt, có gì đó như muốn vỡ òa ra, có gì đó như tâm sự... Nó đi xuyên - trực tiếp vào cơ thể, mà ta không thể dùng lý trí để dập tắt ngay được...
Có lẽ rằng, bình thường tôi là người không bao giờ để mình rơi vào cảm giác buồn chán. Có thể nói không có gì làm cho tôi buồn lâu được - ngay cả điều đau buồn nhất... Đơn giản là lúc đó mọi cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ của tôi đều bị ngắt bỏ, gần như là phản xạ và vô thức, đầu óc trống rỗng. Nó cũng như một bầu trời u ám, không màu sắc vậy.
Đó có thể là một buổi chiều mùa đông, không khí se lạnh,ngồi trong nhà ngó qua khung cửa sổ - rất nhiều cảm giác ùa về. Rất khó tả, có gì đó không hẳn là bực bội, không hẳn là buồn chán nhưng vẫn ứ lại... Có cảm giác rùng mình bất chợt không phải vì lạnh mà vì cảm xúc.
Đó có thể là một buổi sáng xuân, khi bầu trời u ám như muốn mưa mà không mưa được, mà nắng thì dường như không thể. Buổi sáng mà cảm giác thời gian của con người như đang ở buổi chiều, chỉ một chút ánh đèn bật ở đâu đó cũng làm ta lầm tưởng là trời sắp tối. Lúc đó đọc một sách hay, ngồi ở quán ưa thích mà nhâm nhi tách cafe hay chỉ là vị mặn của chanh muối và ngắm nhìn đường phố thì cũng thật thích. Rồi chợt giật mình nhận ra rằng bây giờ vẫn là buổi sáng.
Đó có thể là mùa mưa ngâu, trong thời gian này bầu trời không thể ló ra một chút nắng, chỉ có mưa tầm tã, không to như những cơn mưa rào mùa hạ, mà cứ dai dẳng, dai dẳng mãi không dứt! Đường phố, nhà cửa, cây cối dường như không màu sắc, mọi người vẫn đi lại... Bầu trời vẫn màu xám!
Nhìn khung cảnh ảm đạm đó, ít ai nghĩ rằng, phía cao, xa trên tầng mây u ám kia, bầu trời vẫn xanh và trong lắm.
19 tháng 3, 2010
MỖI KHI BẦU TRỜI MÀU XÁM
09:28
No comments
0 comments:
Đăng nhận xét