2 tháng 3, 2010

Thư của Trứng Gà gửi....Chứng khoán


Bài viết này sưu tập từ Tuyển tập tiểu phẩm của Đạo diễn Lê Hoàng.

Này anh Khoán!

Tôi viết thư này cho anh để bày tỏ sự căm phẫn của tôi. Tuy cùng là trứng với nhau, nhưng tôi xin tuyên bố với toàn thế giới rằng hai ta chẳng có chung từ hình thức, nội dung và lý tưởng sống.

Trước tiên hãy nói về tôi.

Tôi là Trứng Gà. Cái tên ấy có thể không ý nghĩa gì lắm trong cuộc sống hôm nay. Giá như tôi là Henri Gà, Philíp Gà hoặc hay hơn nữa, Lêonacdo Đicapriô Gà, Củng Gà hay Chương Tử Gà chắc chắn sẽ được chú ý hơn. Nhưng tôi trung thực. Tôi không lai căng và không ăn theo tên tuổi ai cả.

Tôi do Gà đẻ ra. Như vậy rõ ràng tôi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Mặc dù đã có thời toàn nhân loại thức dậy nhờ tiếng gà gáy, nhưng hôm nay điều đó đã được thay thế bằng tiếng còi xe. Tôi không buồn về điều đó.

Đã thế, tôi còn nhỏ bé và dễ vỡ. Và điều đau lòng là ngày nay, việc làm vỡ một quả trứng chả có gì thảm họa. Thiên hạ vẫn nói “nâng như nâng trứng” nhưng là để chỉ các cô hoa hậu chứ không phải chỉ tôi. Tôi chả còn tượng trưng cho cái gì ghê gớm. Khi học sinh đi học nhận trứng, có nghĩa là nhận điểm 0.

Kể ra như vậy để anh biết rằng tôi không hề có ảo tưởng gì về mình, khác hẳn với phong cách sống bây giờ, khi ai cũng cho rằng ta vĩ đại. Tôi đã là trứng gà, đang là trứng gà và sẽ chỉ là trứng gà, không hơn không kém một ly. Nhưng đừng tưởng tôi kém kiêu hãnh, Chứng Khoán kia. Tôi hoàn toàn ý thức được vai trò không thể thay thế của bản thân trong xã hội.

Nếu không có trứng gà, tất cả các loại bánh kem, bánh bích quy hay bánh plan sẽ mất biến. Chắc anh nghĩ điều đó không quan trọng, vì anh đâu có ăn. Nhưng hàng triệu phụ nữ, trẻ con và đàn ông đang ăn hằng ngày.

Nếu không có trứng gà cũng không có bột dinh dưỡng, không có món ốp-la, không có món bột chiên mà bao nhiêu học sinh chờ đợi.

Và quan trọng nhất, không có trứng gà lấy đâu ra gà.

Gà tuy nhỏ bé, nhưng gà không phải do bò, do dê, thậm chí do người sản xuất. Gà chỉ duy nhất nở từ trứng gà.

Thiếu gà, cả thế giới có thể không chết, nhưng tôi tin phải vào bệnh viện. Vì làm sao thế giới tồn tại khi không có phở gà, khi không có món gà rán, khi không có nước cốt gà và cháo gà? Và ai sẽ dạy bảo bọn trẻ con nếu tước đi của cha mẹ chúng cái chổi lông gà, một dụng cụ răn đe đã đi vào huyền thoại?

Thiếu gà, tất nhiên là thiếu gà trống. Nếu anh có chút thể thao trong tim (tôi chả tin điều này) anh phải nhớ đội Pháp đã nhờ gà trống mà trở thành vô địch bóng đá thế giới ít nhất một lần.

Tóm lại, tôi có vai trò của tôi, phẩm giá của tôi và các vitamin cũng như khoáng chất của tôi trong lòng trắng, lòng đỏ và cả trong vỏ. Tôi đã đi vào lịch sử với bài toán của Cô-lông và đi vào tranh sơn mài với màu trắng đặc trưng riêng biệt.

Còn anh, Chứng Khoán kiêu kỳ, thất thường và hay đau ốm kia, anh là gì?

Anh không có hình thù. Không tròn, không chữ nhật, không vuông. Nếu bảo anh méo mó cũng chả sai, và lúc này, anh chả những méo mó mà còn đang bẹp dí. Hình thức của anh chẳng gợi lên một vẻ đẹp nào.

Anh chả nở ra sinh vật gì cả. Dù chim họa mi hay cá voi, dù châu chấu hay cào cào, những sinh vật làm lung linh hay làm rung chuyển thế giới này đều chả hề do chứng khoán sinh ra. Cái anh nở duy nhất là tiền nhưng điều đó ngày càng khả nghi.

Một điều chắc chắn là không thể dùng chứng khoán làm bánh, từ loại bánh vớ vẩn hay loại cao quý như bánh Trung thu. Khi có ai bị ốm (càng ngày số ấy càng đông) người ta mang trứng gà vào thăm chứ mang chứng khoán chả khác gì ám hại.

Anh cũng chưa bao giờ có mặt nổi trong tranh dân gian, trong hội họa, kiến trúc và đồ thủ công mỹ nghệ. Nếu có lên ti vi, anh không hề có da có thịt, có tâm hồn mà chỉ có vài cách vạch loằng ngoằng gọi là biểu đồ, vô cùng ghê rợn.

Hỡi Chứng Khoán!

Vậy thì việc anh xuống giá, việc anh mất đi điểm này điểm nọ, chỉ số đây chỉ số kia có gì mà ầm ĩ, có gì mà lâm nguy. Hàng chục triệu người ăn trứng gà, khi gà bị cúm còn chưa kêu la gì, trong khi có mấy ngàn người ăn chứng khoán, mà có thực sự ăn không hay toàn lăm lăm mua sau đó hy vọng bán lại cho đứa khác ăn?

Nếu anh lâm nguy thì cứ để anh lâm nguy. Trong cuộc đời tôi, thiếu gì những lúc lâm nguy mà tôi vẫn phải tự mình vượt qua, tại sao anh lại đòi hỏi khác. Nếu anh xuống giá cứ để anh xuống giá, và giá trị của chúng ta là phải do chúng ta chứ phải đâu do người đến cứu.

Nếu anh xanh thì anh cứ xanh, và nếu anh đỏ thì anh cứ đỏ. Cả đời tôi chỉ có lòng trắng và lòng đỏ, tôi có muốn ai nhuộm gì đâu? Tại sao khi anh đỏ anh lại kêu la như gà, mặc dù anh không phải gà?

Chứng Khoán thân mến!

Tôi không ghét bỏ gì anh, cả trứng vịt, trứng ngỗng hay trứng cá cũng chả ghét bỏ gì anh. Chúng tôi chỉ muốn anh nhìn lại mình, anh cứng rắn lên và anh trở về với hiện thực. Điều đó có lợi cho anh cũng như cho toàn xã hội, một xã hội mà có bao nhiêu thứ đang cần giữ gìn như vỏ trứng.

Chào anh, chúc anh khỏe.

3 comments:

Gà mà bị đại dịch H5N1 chắc còn sốc hơn nhiều so với "Chứng" giảm sàn 10 phiên ấy nhỉ !?

Nhớ có đợt cả thiên hạ náo loạn vì H5N1 vào đúng dịp Tết, nhà nhà phải chuyển từ cúng gà sang cúng chân giò, đến mức Bộ trưởng Bộ NNPTNT lúc đó phải thưởng thức các món làm từ gà ngay trên TV để làm yên lòng dân !!!

Rõ là Trứng gà > Chứng khoán rồi còn gì.

Vài lời Chứng khoán gửi Trứng gà!

Hì hì….Bác Trứng gà ơi! Tôi rất bái phục bác. Bác kể ra vô số lợi ích mà bác đã mang lại cho loài người. Công trạng của bác thật lớn. Không ai dám phủ nhận. Chỉ có một vài điều tôi chưa đồng ý với bác thôi.

Bác nói, nếu thiếu bác, sẽ không có họ nhà gà đúng không? (Đương nhiên cũng không có cả gà trống nữa - điều làm cho đội tuyển Pháp trở nên vô địch ý mà). Nghĩa là bác đã sinh ra họ nhà gà chứ gì? Tôi chưa tin lắm đâu! Bác nở ra gà. Đúng. Vậy ai đẻ ra bác. Chắc chắn không phải là loài ếch, nhái, bò sát rồi. Bác phải có mẹ và cũng có bố nữa chứ, nếu bác muốn duy trì nòi giống của mình.

Bác là Trứng gà thì ắt phải do gà mẹ đẻ ra. Bác là hậu duệ của gà rồi, chứ không phải như bác nghĩ đâu. Hơn nữa loài người vẫn thường có câu “trứng khôn hơn vịt”. Đấy là họ nói mỉa mai thôi. Đời nào trứng lại khôn hơn vịt, vì vịt đẻ ra trứng cơ mà. Thông minh như bác, chắc là hiểu điều họ ám chỉ ở đây là cả trứng vịt lẫn trứng gà, tức là ám chỉ cả bác đấy.

Loài người mà đọc được bức thư này, họ sẽ nghĩ bác kiêu kỳ lắm. Thế là chúng ta cùng có điểm chung rồi nhé. Tôi bị mang tiếng là “kiêu” cũng có cái lý của nó. Bác xem, chỉ một phiên giao dịch thôi, nếu lướt đúng sóng, tôi kiếm được năm, bảy phần trăm tức thì. Kiếm tiền nhanh như thế thì có đáng “kiêu” không! Mà tôi nghĩ, họ nhà “Chứng” chúng ta có quyền kiêu hãnh lắm chứ. Nếu chặt khúc thời gian ra, chúng ta đều là khởi nguồn của mọi sự bắt đầu - Trứng nở ra gà. Chứng sinh ra tiền, có phải không bác?

Vài lời tâm sự với bác thế thôi. Chúc bác sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích cho loài người.

Hân hạnh được chào bác nhé. Hì hì…

Ký tên: Chứng khoán.

"Trứng gà" hay "Chứng khoán" cũng thành "Chứng/Trứng luộc" hết.
XT cũng sắp giống Warren Bốc phét rồi.
(Trứng luộc)