"Dạo đó tự nhiên mê mặc áo xanh, dù chẳng phải mệnh Mộc. Rồi lại bảo cái mảng màu điện tử có uy lực ra phết, cho vui tươi mới được phần vui tươi... ", Hiền, một nhà báo, nhà văn từng mê chứng khoán, tâm sự.
Chẳng riêng gì Hiền, bao nhiêu bà, bao nhiêu chị và bao nhiêu cô từng dấn thân vào cái gọi là "thị trường chứng khoán" rồi khó mà thoát khỏi sự mê hoặc của nó. Mà rút chân ra cũng chẳng được. Cứ ra sàn sẽ thấy những gương mặt phụ nữ say mê, chăm chú, máu lửa và hân hoan trong những ngày VN-Index xanh rực một màu. Có hai thứ là tình yêu và chứng khoán, khi phụ nữ đã bập vào rồi thì say hơn điếu đổ và quyết liệt hơn cả đàn ông.
Phụ nữ đến với chứng khoán bằng nhiều ngả đường. Đang làm cho một sứ quán, lương trả bằng đô hẳn hoi, bảo hiểm xã hội và y tế thì trên cả tuyệt vời, nhưng bị bạn thuyết phục bởi một nhân vật "có máu chứng khoán" trong người, Vân Hà rẽ ngang sang phụ trách một mảng của công ty chứng khoán thời đang "sốt". Lúc ấy, khối người cười là dại dột "Thả mồi bắt bóng". Nhưng say nó lúc nào không biết. Khi người ta còn mơ mơ hồ hồ về chứng khoán thì Hà đã dám thế chấp cả căn nhà 5 tầng lấy tiền "ôm" một dãy cổ phiếu từ ngân hàng, thủy điện, dầu khí mỏ... Toàn những công ty sáng giá được xếp vào loại "hàng khủng". Cuối năm, Hà "ngấp nghé" danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Thu Hiền làm văn, làm báo lâu rồi, cũng theo trào lưu nhập cuộc chứng khoán để khỏi bị kêu là "người Âm lịch". Hiền kể: "Dạo đó tự nhiên mê mặc áo xanh, dù chẳng phải mệnh Mộc. Rồi lại bảo cái mảng màu điện tử có uy lực ra phết, cho vui tươi mới được phần vui tươi... Mấy cô em đồng nghiệp ôm được mẻ cổ phiếu 'mua bốn bán bảy', trong vòng có một tuần lãi hơn hai chục nghìn đô, cười như nắc nẻ nhắn tin tơi tới 'Em thấy yêu đời quá'".
Huyền, một tín đồ chứng khoán, có lần rưng rưng kể: "Em ân hận quá, hôm qua chót tát con bé một cái rõ đau bởi nó làm sai bài toán. Con khóc òa vì chưa bao giờ bị mẹ đánh thế. Lúc ấy em mới giật mình nhận ra mình bị stress lại đổ lên đầu con. Tháng ấy, VN-Index cắm đầu lao dốc, hàng đống tiền bay hơi vô tăm tích". Huyền còn kể thêm, có hôm nằm bên chồng trò chuyện bỗng đơ ra chẳng biết nói gì. Chồng nhìn vào mặt vợ buông một câu gọn lỏn "Lại đang nghĩ xanh xanh, đỏ đỏ phải không", Huyền đành gật đầu thú nhận. "Không khí gia đình em cũng phập phồng lên xuống theo nhịp của thị trường".
"Mua rồi bán, bán rồi mua. Nếu một ngày vào mạng mà không nhấp tay mua bán gì đó thì cứ thấy khó chịu, thiêu thiếu", Kim Thanh, làm ở nhà xuất bản bản đồ, tâm sự. Vào lúc chứng khoán cao trào, Thanh từng có nhu cầu bán bớt lô cổ phiếu ngân hàng để mua ôtô với tinh thần "hiện thực hóa lợi nhuận" một cách triệt để. Ba bốn ngày sau gặp lại, Thanh bán như đã định và đã mua... lô cổ phiếu của một ngân hàng khác. Đến bây giờ, chị vẫn đi... xe máy và mỗi khi đi nhờ ôtô của chồng đều nhớ về chiếc xe vừa khuất trong tầm tay.
Nhiều trường hợp từng bỏ chơi chứng khoán một thời gian, nhưng vẫn không "yên lòng", vẫn muốn "thoát nghèo" đã nhiệt tình kêu gọi "đồng bọn" tập hợp lại nhóm đầu tư chứng khoán trước đây: "Người ta vào ầm ầm rồi. Có người đã kịp chốt lời hàng đống tiền. Thấy mà nóng trong người, nóng trong người quá... Sốt ruột quá. Mùa trước đã cho cả nhà đi Thái Lan, mùa này mục tiêu là ôtô. Bố con nó cứ gàn, nhưng không thể cứ chịu nghèo mãi được".
Những ngày chứng khoán "sốt", nhiều người sớm nào cũng chui ra khỏi giường và dán mắt vào màn hình theo dõi bản tin chứng khoán. Thói quen đọc báo giữ nguyên, nhưng thứ tự ưu tiên thì thay đổi. Giở tờ báo là tìm ngay mục "Ngân hàng - chứng khoán". Buồn cười nhất là đến tận bây giờ chị Hiền vẫn tấm tắc một tít quá đúng cho một thời "Người mù đi chợ"! Nhưng những tiếng nói cảnh báo ngày ấy bị lấn át bởi sự hân hoan phấn khích của số đông. Cuộc sống lúc ấy dường như ăn ngủ và chơi cùng chứng khoán. Đồng nghiệp, bạn bè tự dưng thân thiết hơn, bởi có chung một cái từ mới xuất hiện mà đã trở thành cửa miệng của nhiều người: "chứng khoán".
Từng vớ được một mẻ đầu rồi bị vật cho lấm lưng trắng bụng kêu oai oái, Hiền giờ cứ ngu nga ngu ngơ. Bên ly cà phê thơm nồng với gió heo may se se thoảng từ hồ Thiền Quang lại đem theo hương hoa sữa nồng nàn khiến cuộc sống như chùng xuống, thanh thản đến nao lòng. Vậy mà cái câu chuyện cổ phiếu khiến cho phút thơ mộng biến mất. Lại trần trụi với những lo toan thường nhật, lại còn nhận được cái tin nhắn từ chồng: "Chứng khoán xuống mới thấy đồng tiền chồng làm ra chắc chắn và quý giá phải không?". Bực bội bụng bảo dạ: "Thôi thì cơ cấu lại danh mục đầu tư, chỉ để lại những cổ phiếu tốt nhất, luôn luôn chỉ là nhà đầu tư dài hạn để sống cho sung sướng, thanh thản...". Vân Hà sau khi kinh doanh chứng khoán thành công, lại một bước rẽ nữa, chuyển sang kinh doanh khu nghỉ dưỡng và chia tay với những ngày sôi động của thị trường, chỉ âm thầm làm một nhà đầu tư dài hạn với những cổ phiếu vua và hoàng hậu đợi thời quay trở lại ngai vàng. Một nhà nữ đầu tư may mắn. Nếu không biết tham lam khi người ta sợ hãi thì làm sao có hy vọng lên đời?
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét