3 tháng 3, 2010

Và như thế anh đi...


Em là người con gái vô cùng hạnh phúc khi giữa vạn ngàn người con gái xinh đẹp, giỏi giang anh đã chọn em. Em đã hạnh phúc đến trào nước mắt khi anh nói với em: "Mình cưới nhau em nhé,hãy cùng anh xây dựng một gia đình".Anh là một người đàn ông có lẽ quá ư hoàn hảo khiến em không thể nào từ chối: anh hào hoa, anh lịch lãm, anh - một bác sỹ tuyệt vời. Và rồi em đã bên anh,cùng anh vun đắp cho một gia đình nhỏ bé.

Anh có còn nhớ không? Cái ngày em nói với anh "ông xã à, anh làm cha rồi đó" anh đã hét lên vì sung sướng. Anh nói rằng "Cuộc đời này anh không còn cần gì hơn thế nữa. Một người vợ rất mực quan tâm đến anh, luôn cùng anh chia sẻ mọi điều, cùng anh xây dựng lên phòng khám của riêng mình, cùng anh chăm sóc cho các bệnh nhân sau mỗi giờ tan sở. Và giờ đây anh còn sắp trở thành cha của một đứa trẻ.Thế gian này không một người đàn ông nào hạnh phúc bằng anh."

Ngày ngày em cùng anh tới cơ quan rồi sau mỗi giờ tan sở hai đứa lại cùng nhau tới phong khám của riêng mình. Những tháng ngày đẹp đẽ ấy rồi cũng sớm qua đi. Cuộc sống đôi khi có những thử thách mà con người ta khó có thể vượt qua.

Anh được cơ quan cử đi tu nghiệp nước ngoài. Em đã vô cùng lo lắng khi biết điều đó, bởi em sợ...sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh. Nhưng em biết, em không thể vì nữ nhi thường tình mà cản bước công danh của anh. Em đã để anh đi.

Ngày anh đi, em cố ngăn hai hàng nước mắt, tạm biệt anh. Em còn nhớ như in từng lời anh nói: "Hai mẹ con ở nhà chờ anh nhé. Anh sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng hai mẹ con. Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm". ...Và như thế anh đi...

Một mình em chăm lo cho hai bên cha mẹ, chăm sóc cho đứa con trai yêu quý của hai ta. Ngày ngày em vẫn ngước lên bầu trời rồi tự nhắc "Chắc giờ này anh cũng đang nhớ hai mẹ con em". Em vẫn luôn mong cái ngày anh trở lại, nhưng em đâu biết được rằng cuộc sống thật khéo trêu ngươi...

Ngày anh từ Đức trở về nước mắt em trào dâng niềm hạnh phúc. Cuối cùng anh đã trở về bên cạnh mẹ con em. Nhưng cái phút giây hạnh phúc ấy phải chăng quá ngắn ngủi. Sau bữa cơm tối anh nói với em một điều - điều mà có lẽ nằm mơ em cũng không tin là thật. Anh nói với em rằng: "Em à, anh xin lỗi, nhưng mình ly hôn được không em. Anh đã lỡ yêu một người con gái khác, một tháng nữa anh sẽ sang bên ấy và định cư, anh trở về là để..." Ôi! Từng lời anh nói như nhát dao đâm vào tim em đau nhói. Lẽ nào anh lại quên em, quên đi biết bao nhiêu tình nghĩa, biết bao khó khăn mà cả hai đã cùng vượt qua. Nhưng hơn tất cả sao anh có thể để cho đứa con trai mới tròn 2 tuổi có cha mà chẳng được gọi cha. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em khóc thương cho đứa con trai bé bỏng, em khóc vì cảm thấy mình kém cỏi quá. Anh rời xa em có lẽ vì em không tài giỏi, em kém cỏi... Em đã lặng lẽ cầm cây bút kí vào tờ đơn ly hôn. Tiễn anh về bên người đàn bà khác. Và như thế anh đi...

Lại một lần nữa em lao vào công việc, để quên anh, để quên đi nguời đàn ông đã vì người đàn bà khác mà đang tâm phá vỡ một gia đình, nơi mái ấm có một đứa trẻ thơ. Giờ đây em đã trở thành bà chủ của 4 nhà thuốc lớn, con trai em đã khôn lớn và trở thành một chàng trai tài giỏi. Nhưng mỗi lần nhìn con, em lại thấy tim mình đau nhói: "Sao nó lại giống anh đến thế?". Nhưng em biết một điều: em không cô độc, bởi bên em còn biết bao người thân đang ngày ngày quan tâm em rất mực. Và con trai là tất cả của cuộc đời em...

Xin anh đừng trở về với mong muốn mang con rời xa em...!

(St)

1 comments:

Hạnh phúc đến với họ thật sớm đầy đủ và dễ dàng.

Với anh ta, cuộc đời cho quá nhiều. Ngay từ buổi đầu đã được ưu ái chọn vợ trong “vạn, ngàn người con gái xinh đẹp, giỏi giang”. Rồi nữa, có phòng khám riêng, được đi tu nghiệp ở nước ngoài….và có cả đứa con mong đợi.

Còn với cô gái – Cô cũng ngợp trong hạnh phúc bởi sự “Hào hoa, lịch lãm, và là bác sỹ giỏi” của anh ta.

Họ không biết rằng, để giữ được hạnh phúc lớn như vậy còn thiếu một điều. Đó là thử thách tình yêu. Thông thường, hạnh phúc lớn chỉ có khi tình yêu cũng đủ lớn. Mà đã là tình yêu lớn thì không thể nuôi bằng sự thuận lợi và đầy đủ được. Nó phải được luyện trong đớn đau, mất mát.

Đây là bài học đắt giá cho những ai coi hạnh phúc và tình yêu chỉ có một màu hồng.