30 tháng 12, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Có nên hủy hôn trước ngày cưới?


Ra trường với bằng khá, từng kinh qua nhiều việc làm thêm thời sinh viên, cộng tí quen biết và kinh nghiệm học hỏi từ ngành nghề của bố mẹ, tôi dễ dàng xin được việc như ý với mức lương tạm ổn cho một đứa còn trẻ chưa vướng mắc chuyện gia đình. 
Tôi 24 tuổi, không quá non nớt nhưng cũng chẳng phải gái già, không quá đẹp nhưng lại được khen cá tính, dễ hoà đồng và hay cười. Xét về mọi chuẩn mực thì chẳng ai hoàn hảo, nhưng ở mức trung bình, tôi tự thấy mình cũng có đủ tiêu chuẩn để mơ về một gia đình hạnh phúc với người chồng mẫu mực, môn đăng hộ đối.

Nói thế không phải tự khen nhưng tôi tự hào khi được sinh ra trong một gia đình trí thức, khá giá, tuổi thơ không tì vết mà cứ lớn dần trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình.

Tôi hình tượng mẫu người đàn ông như bố vì không rượu chè cờ bạc, chưa một lần đánh vợ, chỉ chăm chút công việc của một người trụ cột trong gia đình và hài hước như một người bạn của chúng tôi.

Rồi tôi gặp anh. Bạn tôi nói anh không đẹp trai nhưng con mắt vốn mê trai đẹp của tôi lại cho rằng anh đẹp thật, đẹp lung linh, đặc biệt nụ cười được ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu từ đằng sau khiến nhìn anh càng huyền bí. Và tôi bị ám ảnh. Nhưng tôi mê nhất lại là nụ hôn đầu tiên anh trao tôi, bất ngờ, mạnh mẽ, ngọt ngào và gần như hớp hồn con bé chưa từng hôn bao giờ.

Tôi tin vào bài học của thầy dạy môn chủ nghĩa xã hội lúc tôi đang học năm thứ hai đại học: “Để biết được đúng một nửa của mình hay không, khi đứng trước người ấy, hãy rũ bỏ tình yêu trước mắt, nếu như vẫn cảm nhận được sự cuốn hút kì lạ, đặc biệt từ người đó thì đúng là một nửa của mình”. Và tôi lại càng tin khi người ta nói rằng nụ hôn sẽ giúp bạn cảm nhận bạn có hợp với người đó không. Nụ hôn của anh khiến tôi thao thức, tủm tỉm cười một mình, ngượng ngùng nhưng lại thích thú và nhớ mãi hằng đêm.

Theo tiêu chuẩn của tôi đề ra từ đầu thì anh quả là lí tưởng: Nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả, trí thức, tuổi anh hợp tuổi tôi và tôi cảm nhận được con tim minh thổn thức vì anh.

Và tôi yêu, tôi mơ về hạnh phúc gia đình với anh. Cái mơ mộng ấy chỉ vỏn vẹn yên bình vài tháng đầu yêu nhau, rồi từ từ anh dần rời xa tôi. Tôi hờn dỗi, trách móc anh cũng mặc kệ. Cái tôi của anh lớn hơn của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hơn anh dành cho tôi và tôi luôn là người làm lành trước dù là lỗi của tôi hay anh.

Mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua nhưng tôi luôn thắc mắc anh yêu tôi sao chưa một lần đến nhà tôi. Anh luôn viện đủ lý do hợp lý, chưa một lần chủ động đến tìm tôi mà luôn hẹn tôi ở điểm giữa trung gian để cả hai đỡ mất công đi lại nhiều, hoặc tôi đến chỗ anh. Một tình yêu kì lạ, nhưng với cá tính mạnh mẽ tôi cũng không cần đón rước và tôi chấp nhận.

Thế mà anh vẫn rời xa tôi. Tôi đau khổ nhưng tôi ngạo mạn, và tôi nhận lời yêu người khác. Nhưng chỉ thích vài tháng tôi lại chia tay, vì tôi không cảm nhận được tình yêu từ những người nói là yêu tôi, tôi không muốn họ đau khổ như tôi đau khổ.

Rồi vì bây giờ, công ăn việc làm ổn định, tuổi cũng đẹp để lấy chồng, gia đình bạn bè giục giã, tôi lên xe hoa mà không cảm nhận được tình yêu với chồng. Chỉ vì tôi thấy anh phù hợp, chỉ vì anh làm hài lòng bố mẹ tôi.

Mọi việc cứ coi như ổn thỏa, thế nhưng người yêu cũ lại nhắn tin cho tôi, hỏi thăm và vẫn nói yêu tôi. Con tim tưởng đã chết của tôi lại bồi hồi đập, mạnh mẽ háo hức như ngày mới yêu. Tôi không ngừng nghĩ về anh, nhắn tin và thậm chí anh gọi điện, tôi còn mừng rỡ nghe máy. Tôi gặp lại anh, anh hôn tôi, vẫn nụ hôn ngọt ngào. Anh nói đó là nụ hôn cuối cùng trước khi tôi lấy chồng, anh vẫn còn yêu tôi.

Lý trí có bao giờ thắng nổi nhịp đập của trái tim? Ngày tôi đến phường làm giấy đăng ký kết hôn không còn xa nữa. Và tôi đang ngồi đây lặng lẽ âm thầm khóc, không phải vì hạnh phúc, mà vì tôi sợ mình đang tạo ra những đau khổ cho chính mình, cho gia đình bé nhỏ của tôi sau này. Một ngày nào đó, biết đâu tôi sẽ không thể cầm lòng mà chạy theo hình bóng của trái tim? Một ngày nào đó, biết đâu tôi phải viết đơn ly hôn trong hai hàng nước mắt? Hủy hôn ước bây giờ, liệu có kịp?

2 comments:

Done.
One false step leads to another.
If you run after two hares, you'll catch none