Vũ Minh Long lê chân từ Hàng Bông ra đến bờ hồ, vòng về Hàng Trống rồi đi tắt qua Ấu Triệu về bệnh viện Việt Đức. Cả tháng nay, tối nào anh cũng lang thang chơi phố, với một bên chai thuốc cắm ở ven và một chai đựng nước tiểu dắt bên hông…
Dáng đi xiêu vẹo cùng trang phục kì dị với hai bịch nước cái cao cái thấp khiến người qua đường... không ai không ngạc nhiên. Nhưng ít ai biết, cả tháng nay, anh phải nằm chữa bệnh tại BV Việt Đức với chứng bệnh quái ác sau tai nạn lao động, khiến đi tiểu cũng không như người bình thường…
Quê tận Tân Yên (Bắc Giang), làm thợ hồ công nhật mà cao lắm cũng chỉ 100 nghìn/ngày, nhưng không may một bức tường đổ ập vào người khiến anh phải vào viện. Từ trước tết, mỗi lần vào viện là hết cả vài chục triệu đồng, hết lần này lại đến lần khác. Bán thóc, bán ruộng, bán cả trâu và cả vay mượn người thân, bạn bè… người vợ theo anh suốt cả quãng thời gian khó khăn, với hy vọng ngày mai sức khỏe lại về với Long…
Cái tinh thần ấy, trái ngược với vô vàn những câu chuyện mà báo chí vẫn đăng tải hàng ngày, những con người lành lặn mà què cụt về tâm hồn, những chàng trai, cô gái tuổi vừa đôi chín, không vừa lòng là đã có ý định từ bỏ cuộc sống, vì nhu cầu cá nhân mà sẵn sàng ra tay hủy hoại tất cả; học sinh lớp 8 tự tử vì tình; hai mươi tuổi giết bạn gái vì bị từ chối tình yêu... có quá nhiều con người nhẫn tâm chối bỏ cuộc đời mình, kéo theo nhiều số phận khác...
Hãy biết rằng, con người vốn được sinh ra trên cõi đời này, đã là một điều vô cùng hạnh phúc.
0 comments:
Đăng nhận xét