24 tháng 2, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện những tỷ phú thời gian…


Ai cũng như bác tổng của Nam Á Ngân hàng, được xếp hạng trên là hồ hởi công bố, rốt lại chỉ còn những anh im lặng thì… ai chả biết "mươi" là ai!

Dân chứng dạo này rỗi nên hay thơ thẩn, triết lý. Hôm trước, nghe một NĐT chiêm nghiệm, dấn thân vào nghiệp chứng thì có 3 điều nên quên. Đó là “Ngày hôm qua, một người bạn sàn xới phụ bạc và một cổ phiếu đã đặt lệnh bán”.

Triết lý bao giờ chả đúng, nhưng nhiều khi cũng chỉ để… cho vui. Ví dụ thế này, hôm qua bạn lỗ thêm 5% và ngồi tiếc và giá như - giá như cắt lỗ sớm, giá như đừng vào cổ phiếu này... Hay bạn ôm mớ cổ phiếu cả năm, khi thị trường lên nó vẫn ì ạch, bạn nản và bán sạch, bán bằng mọi giá. Vài hôm sau, thị trường down và cổ phiếu ấy trần liên tục... Có ai đồng bệnh mới biết tương lân, xót lắm!

Ngay như mình, đã nghiến răng để đấy rồi mà một sớm mai thức dậy, thấy gã bạn chứng nhắn, “tin mật đây, mấy cổ ông cầm còn down dài hạn, ra hàng thôi". Vài ngày sau, cổ phiếu ấy tăng ầm ầm, mình chả còn tí nào, trong khi tài khoản của hắn thì ngập cổ đến mũi. Đã thế, cuối tuần rồi, cả nhóm gặp nhau, hắn còn nhe nhởn: “A, xin chào… nguyên tỷ phú chứng khoán”. Cay không thể tả!

Nhưng lại nghĩ, mấy ông này, ông nào chả nguyên tỷ phú. Hắn cười người cũng là tự cười mình thôi. Bây giờ cái mác tỷ phú chứng khoán đã bay, có chăng thì cũng chỉ là… tỷ phú thời gian. Không phải là thời gian cuộc đời. Vì xuân xanh cũng đã ngoại tứ tuần. Mà là thừa thời gian trong một ngày hai mươi tư tiếng.

À quên, chưa giới thiệu hội những tỷ phú thời gian này. Dăm năm trước, ông nào cũng bằng cấp, nghề nghiệp đàng hoàng, giữa đường rẽ vào nghiệp chứng.

Tay cử nhân tài chính mồm khuyên mình bán, tay nhấp nhổm viết lệnh mua, từng chém gió, xem ra nghề chứng hợp với cái tạng… tao nhã như anh em mình. Nghỉ việc ở nhà chơi rất tập trung, không bị phân tán tư tưởng, nên chỉ là thắng ít hay thắng nhiều mà thôi…

Còn ngồi kế bên là tay kỹ sư IT nghiện chứng. Hắn từng triết lý, sự cô đơn khi chơi chứng cũng bay bổng như cô đơn trong sáng tạo nghệ thuật vậy (híc)!

Cậu trẻ nhất nhóm, một thời nghiện đọc sách về các tỷ phú Mỹ tay trắng lập nghiệp, nên nhiều khi nói chuyện cứ như ngẫn ngẫn. Nhưng dẫu tẩu hỏa nhập ma thế nào thì cũng đều có thời kiếm tiền từ thị trường dễ như múa tay trong bị cả. Thế mà dạo này suốt ngày than thở rằng, sao mình ra đường cứ như kẻ lạc loài. Đầu óc toàn chứng chứng... Sáng sáng, vợ đi làm, nhìn mình thương hại cứ như thằng thất nghiệp (mà thất nghiệp thật).

Ông khác thì kêu, sau mấy năm chuyên chỉ sàn xới, tự thấy mất đi tác phong văn phòng, hấp thu nhiều thói quen chợ búa. Lên sàn nhiều nên đâm ra… nhiễm thói văng tục, chửi bậy.

Thôi thì, cái cảnh ấy anh em ta, ai chẳng giống ai. Nhưng cái tài sản của tỷ phú thời gian sắp có chỗ tiêu rồi đấy. Thấy bảo sắp tới, tha hồ mà ngày hai buổi đến sàn.

Ừ, giao dịch buổi chiều là xu hướng của thế giới. Ta phải theo chứ - tay kỹ sư tin học gật gù.

Ông cử nhân tài chính ngán ngẩm, ngày giao dịch có hai tiếng như bây giờ đã thấy nản lắm rồi các vị ạ. Thị trường mà đi xuống thì càng kéo dài càng nẫu người ra, báu gì.

Tay trẻ nhất bàn ngang: Hay ta nhờ VAFI đề xuất giao dịch buổi tối đi các bác. Vừa rỗi rãi, lại vui vẻ, anh em mình có chỗ quần tụ. Chứ đói kém mà cứ ngồi với nhau là bia bọt thế này thì khó trụ lâu lắm các ông ạ.

Này, đang bàn nghiêm túc thì lại giỡn. Người ta là hiệp hội đầu tư lại đi đề xuất cái việc vớ vẩn như nhà ông à? Tôi thì nghĩ ta rất nên kéo dài thời gian giao dịch. Ít nhất cũng có việc cho anh em broker. Chứ để môi giới chứng khoán làm đủ nghề mưu sinh, trừ chứng khoán, sinh viên tài chính - chứng khoán ra trường phải tự tiếp thị mình trên đường phố để xin việc thì tội lắm các ông ạ.

Ừ, tôi có nghe chuyện cậu tân cử nhân đại học tài chính marketing cắm cái biển đề “Tôi cần một công việc” trên xe đạp, rồi rong ruổi khắp các đường phố Sài Gòn. Hóa ra, ngoài tỷ phú thời gian tự nguyện như mình, ngành chứng lại có thêm những tỷ phú thời gian bất đắc dĩ nữa nhỉ?

Chả phải dân tình mới tỷ phú thời gian đâu các vị ạ. Tôi thấy cả tuần nay, đến các đại gia ngân hàng cũng thắc thỏm chờ phân hạng xem anh nào làm, anh nào chơi kia kìa.

À, chuyện phân nhóm ngân hàng. Nhưng danh sách là bí mật cơ mà?

Thì người ta chỉ công bố rằng có ‘mươi” anh hạng bét thôi. Nhưng nếu ai cũng như bác tổng của Nam Á Ngân hàng, được xếp hạng trên là hồ hởi công bố, rốt lại chỉ còn những anh im lặng thì… ai chả biết là ai!

Thì tin vui khó giấu, đã giấu thì khó vui. Chỉ có điều cái tin vui chứng khoán giao dịch buổi chiều thì hãy nghi ngờ cái đã các vị ạ.

Cũng phải, cái tin ấy mới sinh ra đã lận đận rồi. Ban đầu có CTCK “nói hộ” HOSE, dăm ngày sau HOSE lại bảo, nếu có thì tôi nói chứ việc gì phải nhờ ông nào nói thay tôi. Sau đó, bác trưởng ngành chứng khoán trả lời báo tây hẳn hoi rằng, có thể hoãn để còn chuẩn bị. Vừa mới ra lại hoãn, ra lại hoãn như thế, truyền thống “đang, sẽ…” của ngành mình các ông còn lạ gì…

Sang năm mới, quyết tâm mới, phong cách phải mới chứ. Đến tôi còn hy vọng năm Rồng này, cái danh tỷ phú của mình sẽ được cắt bớt chữ “nguyên”. Chúng ta đang ở chân dốc mà. Việc gì mà phải sợ độ cao mà không ngóc cổ nhìn lên!
(ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: