23 tháng 2, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Sự đổi thay của cuộc đời...


Ngày xưa, có câu chuyện rằng:
“Một doanh nhân lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sau 10 năm vượt qua bao khó khăn, vất vả, mới tạo dựng được cơ nghiệp đẹp đẽ, tuyệt vời như hiện tại.
Nhưng vì thời kinh tế khó khăn, khủng hoảng, khiến anh dần trở nên phá sản, nợ nần chồng chất, không thể đứng vững được.
Bao nhiêu điều vô cùng đẹp đẽ, tuyệt vời, vô cùng đáng yêu đáng quý trước kia với anh nay đã tan thành mây khói.
Bế tắc, thất vọng, đau khổ, chán chường và tuyệt vọng, anh định ra bờ sông để được giải thoát.... :(
Vào đêm ấy, anh đi lang thang vô định, và thấy mình dừng trước bờ sông. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi khóc râm rứt. Tò mò, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm em ngồi khóc một mình ở đây? :|
Cô gái buồn bã nói:
- Em vừa bị chia tay với người yêu, anh ấy đã bỏ đi... Em không muốn sống nữa ... bởi vì nếu không có anh ấy, em không thể sống nổi! :((
Anh doanh nhân thấy ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Lạ nhỉ!!! Thế lúc anh ý chưa xuất hiện trong đời em, chẳng nhẽ ... Em chưa bao giờ tự sống được một phút nào hay sao???
Cô gái nghe xong, dường như bừng tỉnh, cô nhận ra một điều gì đó, và dần dần cô bớt khóc.
Rồi anh doanh nhân cũng chợt nhận ra:
"Khi xưa, ta chưa có tiền tỷ, chưa là giám đốc, chưa có công ty, chưa có danh vọng ... ta vẫn sống được bình thường, khỏe mạnh, yêu đời mà! Ta từ tay trắng đi lên. Thế lúc chưa có những thứ ấy, chẳng nhẽ ta đang chết hay sao?"
Tới đó, bất chợt, cô gái cũng quay sang hỏi anh:
- "Còn anh thì sao? Sao đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh còn ra đây làm gì?"
Anh ậm ừ ... trả lời:
- Ah .. Ừ ... thì ... có gì đâu, anh chỉ đi dạo mát chút vậy thôi...”.
Họ ngồi lặng yên một lúc, ngắm dòng sông, dưới ánh trăng sáng, gió trên triền sông thổi thật mát... Dòng sông vẫn dịu dàng, êm đềm trôi, con nước nhẹ nhàng mơn man lên bờ cát, như muốn xoa dịu, chứa chan, ôm ấp lấy mọi sự sống đôi bờ ... cũng như xoa dịu, dung chứa mọi nỗi niềm của cõi nhân sinh. Rồi sáng mai, dưới ánh mặt trời, dòng sông sẽ lại đón chào sự sống mới!
Họ lặng yên ngồi ngắm sông. Rồi họ lặng yên, khẽ mỉm cười, chào tạm biệt nhau ra về.
-------------------------------------------------------------------

Thì ra, dù có mất 1 số thứ, nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một sự tỉnh táo rất lớn!
Phần lớn chúng ta từng sinh ra, lớn lên, lúc tuổi thơ hay thanh thiếu niên, trong tay không có gì nhiều, nhưng vẫn rất yêu đời! luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng! Thì giờ đây dù có tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây, ta cũng vốn có cái gì đâu!
Ai thấy được điều này là có một cái nhìn toàn diện, đó chính là Trí Tuệ!
Vì bối rối, buồn thương, tiếc nuối, vật vã, khổ đau ... chỉ đến khi ta có “cảm giác” về “sự mất mát” to lớn xảy ra.
Nhưng nếu ta thấy, biết, hiểu rõ ràng, thực tế rằng: thực ra ta bắt đầu cuộc đời với hai bàn tay mở, vốn từ đầu chẳng có gì!
Ngày nay, có rất nhiều thứ, rất nhiều điều tuyệt vời đang có mặt ở quanh ta. Cuộc sống quả thực đã ưu đãi ta, cho ta bao nhiêu điều tuyệt diệu!
Nhưng vì ta đã “bám quá chặt, giữ chặt, muốn nắm giữ, bám giữ, sở hữu mãi mãi” những thứ ta yêu, ta thích. Nên khi 1 trong số những thứ đó chỉ cần thay đổi một chút xíu hoặc ra đi, thì ta cảm giác “không ứng ý, bất toại nguyện” rất lớn ... cảm giác ta đã mất mát tất cả, mất mát to lớn.
Nhờ nhìn thấy sự thực “Mọi thứ vốn bắt đầu từ Không, Không có gì, và sẽ quay trở lại về Không” nên cô gái lúc đầu cảm thấy mát mát quá to lớn, không thể sống nổi, dần dần chợt thấy rõ rằng: trước khi chưa gặp anh ấy, thì cô vẫn sống vui, sống khỏe, sống yêu đời, sống có ích! ... nay quay trở lại như trước, thì đó cũng là bình thường thôi, có gì thực sự là “mất mát” lắm đâu!
Anh doanh nhân cũng đổi ý khi chợt nhận ra rằng trước đây anh cũng bắt đầu cuộc đời với con số Không, tay trắng mà lên.
Bây giờ nếu có về số Không, thì cũng chỉ như ngày xưa, chứ đâu có thực sự mất mát gì.
Chúng ta được sinh ra đời với hai bàn tay trắng. Dù thành công hay thất bại, thắng hay thua, được hay mất, thiệt hay lãi ...thì cũng chắc chắn sẽ trở về cát bụi với hai bàn tay Không.
Sự hợp / tan, được / mất, thành công / thất bại, thắng / thua, thiệt / lãi .v..v... tất cả hoàn toàn chỉ là nhất thời, tạm thời, trong chốt lát, trong một thời gian.
Đâu có cái gì là mãi mãi, trường tồn, cứ y nguyên, y đúc như vậy, tuyệt đối không bao giờ thay đổi, tuyệt đối như ưng ý ta mãi mãi.
Vì sự thay đổi (vô thường) vốn là bản chất tất yếu của cuộc đời này.
Mọi thứ đều đang thay đổi. Mọi thứ đều đang đổi thay. Từng giây, từng phút, từng giờ ... liên tục.
Trong đó, có cả “chính bản thân ta đây” cũng không là ngoại lệ!
Nhưng vì ta “tưởng” rằng, và “hi vọng” rằng chúng đang “đứng im”, và sẽ “không bao giờ thay đổi”, chúng sẽ “mãi mãi y như ngày xưa ấy”.
Nên khi sự thật của cuộc đời hiển bày ra, ta sẽ ngạc nhiên, ta sẽ khó chấp nhận, ta từ chối, phủ nhận, không chấp nhận, tức giận, phản đối, cố gắng chống cự lại, thất bại, buồn bã, thất vọng, hi vọng, rồi lại thất vọng, rồi sẽ tuyệt vọng, chán chường, chán nản, bỏ rơi, buông xuôi, chạm đáy. Tới đây, liệu tất cả có phải đã là chấm hết?
Không...
Sau một thời gian an tĩnh để phục hồi lại ... có thể ta sẽ trở lại cân bằng, lạc quan trở lại, lại yêu đời như trước. Có thể ta sẽ quay trở lại và lợi hai hơn xưa. Có thể mọi thứ sẽ lại thật đẹp đẽ, tuyệt vời, thuận lợi, ưng ý với ta.
Nhưng nếu ta không tỉnh táo, có thể ta sẽ lại quay lại cái vết xe ngày xưa ấy. Có thể ta sẽ “tưởng tượng” và “hi vọng” rằng chúng sẽ “đứng im”, chúng sẽ “không bao giờ thay đổi”, chúng sẽ “mãi mãi y như thế” ... và chu kỳ tâm lý kia sẽ lại bắt đầu.
Nhưng nếu ta biết nhìn liên tục, thấy thường xuyên, suy ngẫm sâu sắc vào sự Thay đổi liên tục của cuộc đời, thì trong tâm ta, một cách hết sức tự nhiên, sẽ luôn có sự trân trọng, trân quý mọi điều đang có, đang diễn ra trước mắt ta.
Ta sẽ không sống thờ ơ, sống buông xuôi, mà trái lại, ta sẽ luôn luôn sống một cách hết sức trọn vẹn, trong từng giây phút. Ta sẽ làm tốt nhất mọi điều có thể. Ta sẽ nghĩ những điều tốt đẹp, nói những lời dịu dàng, và làm những điều có ý nghĩa nhất, trong khả năng tốt nhất của ta.
Để chính ta và tất cả mọi người xung quanh ta sẽ được hạnh phúc!
Và điều kỳ diệu là: đồng thời, ta sẽ luôn có sự bình tĩnh, thanh thản, bình yên, an nhiên, thậm chí là hạnh phúc, khi đối diện, đứng trước mọi sự Đổi Thay của cuộc đời.
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: