21 tháng 2, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: VÒNG KIM CÔ NGHIỆT NGÃ

Kính thưa các anh các chị!

Ai đó nói, tính cách tạo nên số phận có lẽ không sai trong trường hợp tôi. Chuyện của tôi đơn giản chỉ thế này thôi mà sao khi đặt bút viết về đời mình, tôi thấy chua chát thế. Tôi kết hôn đã 5 năm nay. Vào cái lúc tôi sung sướng đề nghị với chồng tôi, rằng bây giờ kinh tế khá giả rồi, con gái đầu cũng đã lớn, chúng ta hãy có với nhau đứa con thứ 2 đi anh, thì chồng tôi đã đau khổ từ chối. Cái điều tôi luôn nơm nớp lo sợ suốt 5 năm nay đã xảy ra, và xảy ra trong một tình huống vô cùng trớ trêu mà không bao giờ tôi có thể lường đến. Vậy là chạy trời, tôi cũng không thể thoát khỏi vụ tai họa bất thình lình đổ xuống gia đình bé nhỏ của tôi.

Cách đây 5 năm, trước ngày đi lấy chồng, tôi đã gặp lại người yêu cũ của mối tình đầu. Đó là một mối tình cùng tuổi, kéo dài 5 năm của chúng tôi với bao yêu thương, nhung nhớ và hờn giận. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn trên ghế nhà trường, rồi trải qua những năm tháng đi học đại học. Yêu nhau lắm, cứ tưởng là ra trường đi làm sẽ cưới nhau, thế mà đùng một cái hai đứa chia tay nhau. Lý do người yêu tôi đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài 2 năm, chỉ vì quá ghen tuông, hờn giận, và nghi ngờ lẫn nhau, chúng tôi đã biến 2 năm trời xa nhau thành những mệt mỏi của ghen tuông. Đến khi mệt mỏi quá vì những trò dằn hắt, nghi ngờ lẫn nhau và hành hạ nhau vì xa cách, vì nhung nhớ, cả hai chúng tôi đã đùng đùng quyết định chia tay nhau.

Có lẽ tại chúng tôi yêu nhau quá lâu, mọi thứ quá quen thuộc nên đôi khi chúng tôi không còn nhận ra thứ ánh sáng lung linh huyền diệu của tình yêu giữa chúng tôi đã không còn. Hoặc giả chúng tôi mãi bận ghen tuông, dằn dỗi nhau mà quên mất việc tưới tắm cho cái cây tình yêu. Chúng tôi buông nhau ra trong cảm giác mệt mỏi và chán chường.

Trong giai đoạn khủng hoảng đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh từng trải, hơn tôi 3 tuổi, và chững chạc trong cuộc sống. Anh đã đến và cuốn tôi đi trong cơn lốc mới của tình yêu. Một thứ tình yêu đằm thắm và khác biệt với thứ tình đầu của thời bồng bột. Công việc của anh ổn định, điều kiện kinh tế tốt, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình trọn vẹn, chỉ còn thiếu một cô dâu cho cuộc đời anh. Tôi đã đến và bù lấp vào chỗ thiếu khuyết ấy như một mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho đời anh và tôi. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đi đến quyết định kết hôn.

Cuộc đời kể cũng thật oái oăm. Đúng vào đêm trước ngày mai lên xe hoa của tôi, người yêu cũ của tôi bỗng xuất hiện. Gương mặt mệt mỏi, quần áo còn nguyên bụi đường của những chặng bay dài. Anh ấy tìm tôi và cứ thế oà khóc nức nở trước mặt bố mẹ tôi. Tôi quá bối rối với tình huống bất ngờ này, đành xin phép bố mẹ đi ra ngoài để nói chuyện riêng với H. một lúc. H. không nói được gì với tôi nữa, chỉ biết khóc và khóc. Lần đầu tiên sau 5 năm đã từng yêu nhau, tôi chứng kiến người đàn ông trong H trở nên yếu đuối và tuyệt vọng. H. đã ôm lấy tôi và hỏi đi hỏi lại tôi rằng: Tôi có quyết định đúng đắn không, đã suy nghĩ thật kỹ chưa. Nếu còn tình yêu với H. thì hãy huỷ hôn đi, còn về phía H., H. không thể sống thiếu tôi. Những ngày tháng xa nhau, H. nhận ra rằng H. yêu tôi rất nhiều và không thể đánh mất tôi được. Nếu còn tình cảm với H., thì hãy nghĩ lại và đừng để mất nhau thêm lần nữa mà ân hận cả đời.

Tôi thực sự không biết mình lúc ấy như thế nào nữa. Xúc động, buồn bã, lúng túng và cả yêu thương ùa về nữa làm tôi bối rối. Tôi đã gục ngã trước tình cảm và đêm ấy chúng tôi đã ở bên nhau trong cuồng điên tình dục và nước mắt. Thực lòng giữa hai người đàn ông, tôi không còn biết mình yêu ai hơn ai, mình thuộc về ai. Tôi yêu H. với thứ tình cảm nồng nhiệt, trẻ trung. Tôi cần chồng tôi với trọn vẹn ý nghĩa của một người đàn bà đã ở độ chín cần một người chồng đích thực, mang lại cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp. Tôi biết chọn ai bây giờ khi mọi thứ đã an bài. Tôi không thể quay đầu lại với H. khi xe hoa đã chuẩn bị sẵn chờ chuông đồng hồ điểm giờ vàng. Tôi có thể dứt tình được với H. không khi kỷ niệm cũ ùa về như thác lũ bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Lúc ấy tôi đã than ông trời sao đùa tôi quái ác. Và một giây phút thả trôi mình theo con tim, theo cảm xúc, tôi như người sống không có lý trí.
(Còn nữa)