10 tháng 2, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: NỖI BẤT HẠNH CỦA MỘT NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG AN

Tại nạn không cướp đi thể xác của anh mà biến anh trở thành người sống đời sống thực vật. Cuộc sống cả gia đình dựa vào khoản lương hưu của người bố. nhưng rồi ông lại qua đời vì bệnh ung thư. Giờ đây, anh chỉ còn biết trông cậy vào mẹ già.
Đã từng là một chiến sĩ trong ngành công an suốt 20 năm, anh Trần Nhật Tân (Sinh năm 1966) đi công tác ở Tây Nguyên. Nhờ nỗ lực bản thân, anh thi đỗ ĐH An ninh. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai khỏe mạnh, với khí thế sống và chiến đấu cho sự bình yên của người dân đã nhận nhiệm vụ về công tác tại Yên Bái.

Anh lập gia đình tại đây và đã có một cô con gái kháu khỉnh. Tưởng cuộc sống hạnh phúc với công việc và vợ con cứ thế theo anh tới cuối cuộc đời. Nhưng vào đầu năm 2007, một tai nạn ập đến. Trên đường anh đi làm nhiệm vụ về nhà, chiếc xe công nông quái ác đâm vào, làm anh Tân bị chấn thương sọ não nặng và gẫy một chân phải.
Anh được gia đình chuyển về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật não. Tuy nhiên, chấn thương não của anh quá nặng, anh bị vỡ sọ làm hỏng hết hệ thống dây thần kinh dẫn đến các cơ quan chức năng do não điều khiển không hoạt động được nữa. Anh được chuyển sang bệnh viện 198 (Mỹ Đình, Hà nội) điều trị hơn 1 năm, rồi chuyển sang viện Đông y (Bộ Công an) điều trị tiếp 3 tháng nhưng không có kết quả. Kể từ đó anh Tân sống với cuộc sống của một người thực vật.

Không còn hy vọng chữa trị cho con, bố mẹ đưa con trai về quê (xóm 11, xã Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để chăm sóc. Cuộc đời con người xấu số ấy càng trở nên bất hạnh hơn khi người vợ đem con gái chung bỏ đi cùng với số tiền được cơ quan anh Tân thanh toán chi trả 1 lần 270 triệu đồng và tiền bán căn nhà của 2 anh chị được 380 triệu đồng.

Anh Tân về quê sống với bố mẹ già cùng 4 anh chị em ruột, không một ai có nghề nghiệp gì ngoài bám vào mảnh ruộng vùng quê đất cằn nhiều sỏi đá. Hàng ngày tiền thuốc men cho anh Tân và tiền ăn uống chi tiêu cho cả gia đình đều dựa vào 5 triệu đồng lương hưu của ông Trần Văn Kính (bố anh Tân). Hai ông bà già mắt mờ, chân chậm phải chăm sóc người con trai chỉ biết nằm đấy ăn mà không biết nói, chẳng biết cười, cũng không giúp được 2 ông bà một việc gì.

Mọi sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của anh Tân từ ăn uống, tắm rửa, đi tiểu tiện, đại tiện… đều phải nhờ đến đôi bàn tay gầy guộc của 2 ông bà tuổi đã ngoài bát tuần. Cả bố và mẹ anh Tân đã nhiều đêm ôm con mà khóc, khóc đến cạn khô cả nước mắt già. Bố anh Tân đột nhiên bị bệnh ung thư qua đời, để lại người vợ già và người con sống thực vật mà không có một khoản tiền nào sinh sống.

“Tôi thật sự giờ không biết phải bấu víu vào đâu. Trước đây, còn có lương của ông nhà tôi mua thuốc cho con trai tôi và chi phí gia đình. Giờ tuổi tôi đã cao thế này, chẳng biết làm gì ra tiền để nuôi đứa con trai đang sống cảnh thực vật của tôi. Ba đứa con gái và một thằng con trai nữa chỉ biết làm nghề nông, mà chúng nó cũng nghèo lắm nên tôi đâu dám làm phiền tới các con” – Bà Nguyễn Thị Tam, 81 tuổi (Mẹ anh Tân) nấc nghẹn lời chia sẻ.


Nhìn cảnh một mẹ già tóc đã bạc, chân tay run rẩy, lưng lòng khòng vì vừa bị ngã sụn lưng bưng nước tới tận giường lau rửa, thay quần áo, bón cho anh Tân từng thìa cơm mà ai cũng phải xót xa.

Do anh Tân nằm nhiều năm trên giường, không vận động được nên 2 chân của anh bị cứng cơ, teo dần làm cho phần thân trên to phì, thân dưới tong teo. Tai nạn còn làm anh bị gẫy chân để lại di chứng một chân phải bị cứng lại,không duỗi được ra.

Từ một thiếu tá công an đầy nhiệt huyết, là niềm tự hào của cả gia đình, giờ đây, chính anh lại đang là gánh nặng trên đôi vai của người mẹ già hơn 80 tuổi. Người mẹ, dù bất luận thế nào cũng hết lòng vì đưa con trai của mình ấy đang phải làm đơn kêu cầu tới UBND xã Thuận Lộc để mong chính sách của Nhà nước có phần nào hỗ trợ cho cuộc sống của 2 mẹ con bà.

Ông Hoàng Văn Thanh (hàng xóm) thông cảm: “Cảnh ngộ của mẹ con bà Tam thương tâm lắm. Gia đình vốn nghèo, trong nhà đồ đạc chẳng có gì. May trước đây, ông Kính (bố của Tân) là Thiếu tá Chính ủy – Trung đoàn 1, Quân khu Thủ đô khi về hưu mỗi tháng có mấy triệu tiền lương hưu lo thuốc thang cho thằng cháu Tân và trang trải công việc gia đình chứ cũng chẳng hòng nhờ gì được 4 đứa con kia, bọn chúng nghèo quá. Giờ ông Kính mất đi, thật đúng không biết 2 mẹ con bà ấy phải sống dựa vào đâu…”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Trần Tuấn Tú (em trai anh Trần Nhật Tân), xóm 11, xã Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh./ ĐT: 0163.885.4892

Ý kiến của bạn:

0 comments: