28 tháng 2, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Yêu đơn phương suốt 30 năm

Dù cả hai đã có gia đình và khá hạnh phúc nhưng gặp lại anh sau mấy chục năm, trái tim tôi vẫn hồi hộp, thổn thức như thuở đầu.

Tôi là người phụ nữ đã bước sang tuổi 50. Chuyện tình cảm tưởng chừng như đã đến lúc dừng chân vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Tôi đã gặp lại anh trong một buổi họp lớp sau 30 năm. Anh là mối tình đơn phương của tôi suốt những năm còn học cấp 3.
Hồi ấy, dù học giỏi nhất, nhì trong lớp nhưng anh không có thái độ kiêu căng, tự phụ mà ngược lại rất dễ gần, giản dị và chân thành. Bấy nhiêu thôi mà tôi đã chết mê chết mệt. Nhưng khổ thay, là con gái một gia đình gia giáo, rồi ám ảnh câu: "Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào lại đi tìm trâu" nên tôi chỉ thầm yêu trộm nhớ mà thôi. Tôi đã giữ trọn tình cảm này trong lòng 30 năm nay, không bao giờ tôi quên hình bóng anh.
Ngày họp lớp, tôi gặp lại anh, vui thì có vui nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, sợ anh biết được tình cảm của mình. Đã 50 tuổi rồi mà tôi vẫn còn thấy ái ngại cho tình cảm gọi là đơn phương của mình. Tôi cứ âm thầm nén lại trong lòng tình yêu ấy dẫu biết rằng nó đang cháy bỏng con tim. Và rồi, tôi chủ động gửi email cho anh trước.
Những trang thư đầu, tôi cũng không thổ lộ tình cảm của mình với anh mà chỉ hỏi thăm về vợ con, công việc. Ngày lại ngày, những trang thư giữa tôi và anh qua lại đều đều. Lúc đầu, khoảng 3-5 ngày, chúng tôi hồi âm cho nhau, sau đó thưa dần, 1-3 tuần vì ai cũng phải lo công việc. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới gọi điện hay nhắn tin. Những trang thư ấy dần cũng chứa chan tình cảm, nào là hối tiếc, nào là ước gì, giá như... Anh cũng hiểu được tình cảm tôi đã dành cho anh và nói: "Giá như còn trẻ chắc anh đã thương em thật rồi"...
Đã 5 tháng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, mỗi người gần 20 bức. Một hôm, tôi nhận thư anh được hai tuần mà chưa có thời gian hồi âm nên đã gọi điện cho anh. Tiếng là gọi để hỏi thăm nhưng thực lòng cũng muốn nghe giọng nói của anh. Anh bảo: "Sao em không viết thư cho anh?". Tôi nói: "Em bận quá". Sau đó hai ngày, tôi viết cho anh một lá thư thổ lộ tình cảm của mình nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó mà tôi không nhận được thư của anh nữa.
Chờ thư anh cả tháng, tôi đang rất buồn thì nhận được tin nhắn. Anh chúc mừng tôi nhân ngày phụ nữ. Tôi hỏi anh sao không viết thư, anh cũng nói y hệt như tôi lần trước: "Anh bận quá". Tôi lại chờ tiếp ba tuần nữa mà anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết vì nguyên nhân gì mà anh như vậy và rất buồn. Thêm một lá thư nữa tôi gửi đi và cũng không nhận được hồi âm.
Tôi rất muốn gọi điện cho anh nhưng nghĩ sợ anh không bắt máy thì xấu hổ lắm nên tôi chỉ nhắn tin thôi. Anh nhắn tin lại bảo bận, có lúc lại nói máy anh bị hỏng nên mất hết địa chỉ, anh bảo tôi gửi lại địa chỉ mail cho anh. Tôi cũng gửi lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Đến Tết, tôi tiếp tục viết thư chúc Tết gia đình anh thì đáp lại với những lời lẽ không tình cảm như trước nữa. Tôi nghĩ, có lẽ từ nay tôi cũng sẽ không bao giờ nhận được thư từ anh.

Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, nghĩ đến anh, không có gì buồn hơn khi anh lạnh lùng với tôi như vậy. Nhiều lúc rất muốn gọi điện nhưng vì sĩ diện và sợ anh không bắt máy nên lại thôi. Tôi rất mong lời khuyên từ các bạn, bây giờ tôi phải làm gì? Đến ngày họp lớp, gặp lại anh, tôi phải xử sự như thế nào?
(St)

1 comments:

Một người đàn ông tuyệt vời và sâu sắc .