28 tháng 6, 2013

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Bé trai 2 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa

Đã hơn 2 tháng tuổi mà bé Nguyễn Đức Trí (sinh ngày 16/4) vẫn còi cọc như mới sinh, cứ bấu chặt lấy bầu vú khô cằn của mẹ mà mút lấy, mút để. Khi mút mãi mà không có giọt sữa nào, bé lại quay qua khóc ngằn ngặt không ra tiếng…



Chồng mù dở
Được bạn đọc báo tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Đức Trí, chúng tôi hẹn gặp được cha bé là anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1990) tại ngã ba làng đại học Thủ Đức để anh dẫn đường vào nhà trọ ở sâu trong phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Khi thấy anh cứ chạy rề rề tiến về con đường có rào chắn vắt ngang, chúng tôi hoảng hồn chạy vượt lên bóp còi inh ỏi và gọi anh quay lại. Lúc này, anh chàng mới nhận ra, dừng xe rồi cười e ngại trấn an khách: “Chỗ này gần nhà em lắm rồi. Đường thay đổi nhanh quá, em nhìn không ra (?!). Để em chạy quanh một lát tìm kỹ lại xem!”.
Thì ra đôi mắt anh đã mất thị lực đến 70%, muốn nhìn kỹ vật gì phải đưa đến sát tận mắt, còn mọi vật trước mắt anh chỉ là những bóng mờ. Bởi thể cho nên khi đi đường anh rất dễ bị lạc, nhất là những con đường nhỏ vắng, cảnh vật giống nhau. Phải đảo 3 vòng quanh khu dân cư mới của phường Bình An anh mới tìm ra căn nhà trọ của gia đình mình.
Tuổi thơ của anh cũng chẳng mấy tươi đẹp khi sinh ra tật nguyền thì cha mẹ ly hôn, mẹ đi bước nữa với cha dượng đã có 3 con riêng. Vừa mù dở, nhà nghèo khó, lại là con riêng, cả đời Hải chưa từng được đến lớp 1 ngày nào nên cái chữ cũng xa lạ với anh.
Cũng vì đôi mắt mù dở, cha dượng nhiều lần chửi bới Hải ăn bám, vô dụng. Tủi thân, Hải bỏ nhà ở Gia Lai để vào thành phố từ năm 16 tuổi. Hải kể: “Em dành tiền rồi gọi hỏi tổng đài 1080 xem có chỗ nào nhận dạy nghề có nuôi cơm cho người khuyết tật không, họ cho em địa chỉ 1 trung tâm ở Hóc Môn, TPHCM. Thế là khăn gói lên đường vào thành phố!”.
Ban đầu Hải học massage, nhưng nghề này khó kiếm việc. Rồi Hải chuyển sang học nghề mộc, sau 5 năm cũng làm được nhiều công đoạn đơn giản như khoan, tiện, bào, cưa xẻ… Hải tâm sự: “Học nghề xong em xin ra ngoài làm từ năm 2011, làm cho 1 xưởng gỗ ở Bình Dương, ngày công được 57.000 đồng, đủ để nuôi sống mình mà không phải dựa dẫm vào ai”.
Vợ liệt cơ
Khi đến thăm nhà Hải, chị Nguyễn Thị Nguyệt (1991), vợ anh cười đon đả đón chào khách: “Anh thông cảm, em không đứng lên được để ra đón!”.
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang ôm đứa con tựa vào lòng ngồi giữa chiếc giường nhỏ mà ai cũng chạnh lòng. Đã hơn 2 tháng tuổi mà bé Đức Trí vẫn đèo đọt như mới sinh, cứ bấu chặt lấy bầu vú khô cằn của mẹ mà mút lấy, mút để. Khi mút mãi mà không có giọt sữa nào, bé lại quay qua khóc ngằn ngặt không ra tiếng…
Cả gia đình 3 con người sống tạm bợ trong căn phòng trọ chưa đầy 9m2 chỉ đủ đặt 1 cái giường nhỏ, kệ bếp và 1 tủ nước. Những vật dụng khác như áo quần, chăn nệm, đồ dùng cho trẻ sơ sinh thì chất đầy quanh giường… Mớ tả vải được giấu kín dưới gầm giường vì Nguyệt di chuyển bất tiện, không thể giặt giũ thường xuyên. Đẩy đống tả sâu vào gầm giường, Nguyệt thẹn thùng: “Dùng tả vải vừa tiện mà rẻ anh à!”.
Trên thân thể Nguyệt cũng mang đầy chứng bệnh bẩm sinh, nặng nhất là chứng liệt cơ khiến tay chân cô yếu ớt như đứa trẻ, khi đi phải bám vào tường nhà. Nếu không có chỗ bấu víu, Nguyệt đi quặt quèo như ngọn cỏ đùa trước gió. Nguyệt còn bị yếu tim, hen phế quản, suyển bẩm sinh, thường xuyên lên cơn hen đến muốn tắt thở. Bởi bệnh tật, Nguyệt chỉ học được đến lớp 3 thì phải nghỉ.
Cha Nguyệt mất sớm, mẹ 1 nách nuôi ba con nhỏ bằng tiền làm thuê công nhật và 3 sào ruộng ở Đắk Lắk. Thương mẹ, không muốn mình trở thành gánh nặng và cũng muốn mẹ dồn sức lo cho 2 em nhỏ, Nguyệt lên thành phố xin vào 1 trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật. Ở đây, Nguyệt gặp Hải và 2 trẻ nên đôi.
Đến ngày 16/4/2013, Đức Trí ra đời lành lặn, đem niềm vui, hạnh phúc và hy vọng cho đôi vợ chồng trẻ tật nguyền. Nhưng đồng thời, cơ cực cũng ùn ùn kéo đến.
Con thơ khát sữa
Do bệnh tật bẩm sinh kéo dài từ nhỏ mà không được chữa trị, trong thời gian thai kỳ, chứng suyển của Nguyệt liên tục trở nặng, cứ cách tháng là cô phải nhập viện cấp cứu 1 lần vì khó thở đến gần như tắt thở. Hải kể: “Cứ giữa đêm là Nguyệt lại khó thở, lúc ấy em lại mò mẫm đèo vợ đến bệnh viện cấp cứu. Hầu như tháng nào cũng đi”.
Vì bệnh tật tái phát trong thai kỳ, bao nhiêu tiền dành dụm sinh con của hai vợ chồng hầu như không còn, bạn bè xung quanh giúp đỡ hết sức mới chống chọi qua được. Nhưng chi phí sinh nở lại trở thành bài toán lớn. Bởi với bệnh tật và sức khỏe của Nguyệt, cô phải sinh mổ chứ không thể sinh thường. Mà chi phí hơn chục triệu cho ca mổ đối với 2 vợ chồng khuyết tật này là con số không thể nào tưởng nổi.
Hải bảo: “May mà mẹ vợ biết đem vợ về nhà sinh. Mẹ cắm miếng ruộng để vay tiền cho vợ em sinh”. Nghe thế, Nguyệt quay mặt đi nói chen vào: “Sinh xong hai vợ chồng em bồng con vào lại Bình Dương ở trọ tìm việc làm. Mẹ đã quá khổ rồi, lại vì em sinh nở mà mang nợ chồng chất, không lẽ cả nhà còn ở lại ăn bám mẹ!”.
Tự trọng là thế nhưng với đồng lương công nhân mộc của anh chàng mù dở thì phải chật vật lắm mới đủ cho cả nhà sống qua ngày. Hải bảo: “Em đang làm ở công ty Cường Thịnh, họ trả 75.000 đồng ngày công 8 tiếng. Nếu khi nào nhiều hàng, có tăng ca thì em kiếm được 2,1 – 2,3 triệu/tháng; không tăng ca thì được 1,8 triệu”.
Trong số tiền tròm trèm 2 triệu hàng tháng đó, trừ tiền nhà trọ, điện nước ra thì hai vợ chồng còn chừng hơn 1 triệu, chỉ đủ mua nhín nhín chút gạo, mắm cho hai vợ chồng sống qua ngày. Cảnh túng thiếu, chịu nợ hầu như đeo bám mãi cặp vợ chồng khuyết tật này.
Nguyệt bảo: “Hình như em bệnh nhiều quá nên sữa ít, phải mua sữa ngoài cho bé bú thêm, 10 ngày nó uống hết một hộp 900gr. Mà sữa sao đắt quá! Cả tháng nay nhà em phải mua chịu tiền gạo để dành tiền mua sữa cho con mà cũng chẳng đủ vào đâu…”.
Hỏi sao bé ốm yếu vậy, có bệnh tật gì không thì Nguyệt lắc đầu: “Em cũng chẳng biết nữa. Từ lúc sinh đến giờ, hai vợ chồng có dám đưa bé đi viện lần nào đâu. Sữa còn không có tiền mua nữa là…”.
Khi được hỏi tương lai tính toán thế nào, Hải nhếch miệng cười buồn: “Chồng nhín cho vợ, vợ nhín cho con. Chỉ sợ có nhín hết nước cũng không đủ lo cho thằng bé thì tội cho nó. Thôi thì bước thêm được bước nào thì hay bước đó chứ biết tính làm sao nữa hả anh?!”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Mã số 1055: Anh Nguyễn Văn Hải, phòng số 9, nhà số 403B/27 tổ 27, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0168.665.8689 (gặp Hải hoặc Nguyệt).

(Dantri)

KỸ NĂNG SỐNG: Hai mươi qui tắc vàng trong đầu tư chứng khoán


1. Quên các tin tức bên ngoài đi, hãy nhìn vào chart ( Forget the news, remember the chart) 

2. Khi giá tạo đỉnh cao mới hãy mua vào lần test lại đầu tiên, khi giá tạo đáy mới hãy bán vào lần test lại đầu tiên ( Buy the first pullback from a new high. Sell the first pullback from a new low)

3. Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự. ( Buy at support, sell at resistance)

4. Bán khi bull trap không bán khi máu đổ lanh tanh bành (Short rallies not selloffs)

5. Không mua bán ở khu vực đường trung bình ( xem qui luật số 3)( Don't buy up into a major moving average or sell down into one)

6. Đừng cố lao theo sung lực của giá khi bạn không tìm được điểm thoát ở đâu(Don't chase momentum if you can't find the exit)

7. Exhaustion gap thì sẽ được điền còn breakaway và continuation gap thì không là nói phét đấy đừng tin(Exhaustion gaps get filled. Breakaway and continuation gaps don't)

8. Xu hướng mới của giá sẽ quay lại test đường hỗ trợ, kháng cự gần nhất(Trends test the point of last support/resistance)

9. Kiếm tiền phải có thời điểm đừng chống lại qui luật đó(Trade with the TICK not against it)

10. Nếu bạn còn phải do dự một điều gì đó, thì môi trường này không có chỗ cho bạn(If you have to look, it isn't there)

11. Bán tại đỉnh thứ hai và mua tại đáy thứ hai(Sell the second high, buy the second low)

12. Cuối cùng thì xu hướng mới là bạn của bạn(The trend is your friend in the last hour)

13. Tránh giao dịch đầu giờ(Avoid the open)

14.  Tìm điểm đảo chiều cho trend xuống khi có hai đỉnh thấp hơn và đáy kép(1-2-3-Drop-Up. Look for downtrends to reverse after a top, two lower highs and a double bottom)

15. Thị trường bull nằm trên MA 200 còn thị trường bear nằm dưới đường này(Bulls live above the 200 day, bears live below)

16. Giá có trí nhớ của nó(Price has memory)

17. Khối lượng lớn sẽ làm mất hướng đi hiện tại(Big volume kills moves)

18. Một xu hướng thì không thể xuất hiện ngay được( phải tích lũy trong nhiều ngày) (Trends never turn on a dime)

19. Quá trình tạo đáy sẽ diễn ra lâu hơn quá trình tạo đỉnh(Bottoms take longer to form than tops)

20. Hãy kiếm tiền của thằng khác trước khi nó kiếm tiền của mình(Beat the crowd in and out the door. You have to take their money before they take your)
(St)

27 tháng 6, 2013

GÓC LÃNG ĐÃNG: Để anh ấy ra đi...

Khi người đàn ông tôi yêu nói anh ấy muốn một cơ hội làm lại với người cũ, tôi đã làm điều mà bất cứ cô gái mạnh mẽ nào cũng làm: Tôi nói “Ok”…



Tôi gặp Jeff trong tiệc sinh nhật một người bạn. Tôi để ý đến cách anh bước ra giới thiệu về mình, đến đôi mắt rất trong của anh. Tôi đã bước sang tuổi 29 và mất đến gần 10 năm hết yêu lại chia tay, rồi quay về với Jason. Mới đây tôi thành người độc thân, vì thế tôi chủ động hẹn hò với Jeff.
Chúng tôi gặp nhau vào một đêm tháng 1. Ngoài trời khá lạnh lẽo. Tôi và Jeff ngồi tán gẫu qua hơi nóng đang bốc lên từ nồi lẩu. Tôi nhớ hai người nói chuyện khá vui vẻ về việc một buổi hò hẹn thường giống như cuộc phỏng vấn xin việc ra sao. “Thế tại sao anh nghĩ anh phù hợp với vị trí này?” - tôi hỏi Jeff. Cung cách cởi mở, nồng nàn tình cảm cùng vòng tay dài rộng lúc nào cũng khoa lên khi nói chuyện của Jeff khiến tôi rất muốn “tuyển” anh vào vị trí bạn trai của mình.
Chuyện chúng tôi bắt đầu vào mùa Xuân khi những cánh hoa anh đào nở rộ. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ngao du các nẻo đường, về quê thăm nhà bạn của Jeff nữa. Sau Jason, việc tôi yêu Jeff dường như quá dễ dàng. Anh là người biết ăn nói và luôn nồng nhiệt, tôi chẳng bao giờ phải đoán xem Jeff đang nghĩ gì.
Jeff cũng có một “Jason” của riêng anh - cô ấy tên là Christine. Hai người họ đã chia tay cách đây 2 năm và họ vẫn chuyện trò hàng tuần qua điện thoại (hầu hết bạn của Jeff là phụ nữ, trong đó có cả những người đã từng yêu anh). Tôi cũng có nhiều bạn là đàn ông, bởi thế không lo lắng về quan hệ hiện tại của Jeff và Christine, cho đến một ngày tháng Năm, khi Jeff xin cho Christine một công việc ở công ty thiết kế nơi anh đang làm việc. Từ đó họ gặp nhau hàng ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng Jeff bảo “cô ấy chỉ là một người bạn mà thôi”.
Khoảng 1 tháng sau, tối đó tôi ở nhà Jeff, tối cuối cùng tôi ở lại thành phố trước khi đi dự lễ cưới vàng của ông bà nội. Cảm nhận một điều gì đó rất khác, ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, tôi hỏi Jeff: “Có chuyện gì sao?”.
“Christine muốn bọn anh quay lại…”, Jeff trả lời.
“Cái gì?”
“Cô ấy muốn cố gắng thêm lần nữa”, Jeff đưa mắt nhìn ra xa xăm.
Tôi bỗng dưng có cảm giác choáng váng, mọi vật trước mắt đang đảo lộn. “Anh đang chia tay em có phải không?”. Anh gật đầu. “Em biết rồi, em là con ngốc” - tôi thổn thức.
“Chỉ là tạm thời thôi”, Jeff nói nhanh, cố gắng xoa dịu tôi. “Chỉ 2 tuần thôi. Khi anh đã nhìn nhận rõ mọi chuyện, chúng ta sẽ nói chuyện”.
Tôi khóc suốt hành trình về nhà với ông bà, cố che giấu đôi mắt sưng mọng dưới cặp kính râm. Không muốn làm hỏng ngày vui nên tôi cố sức tránh gần ông bà, tôi nói dối mọi người trong gia đình là mình đang bị dị ứng. Chỉ khi đêm xuống, một mình trong căn phòng kín cửa tôi mới dám chui ra khỏi vỏ ốc. Tôi check mail điên cuồng, cứ hy vọng sẽ có thư của Jeff…
Cảm giác bị bỏ rơi và bối rối, tất cả những gì tôi có thể làm khi ấy là hy vọng Jeff sẽ chọn mình. Tôi muốn nhắc anh nhớ đến những gì hai người từng có, những điều ngọt ngào chúng tôi đã chia sẻ với nhau. Thế nên tôi email cho Jeff như thể hai người chưa chia tay. Thay vì gào lên nỗi đớn đau trong lòng hay hỏi về Christine -tôi biết làm vậy sẽ đẩy Jeff ra xa hơn - tôi chỉ kể Jeff nghe về kỳ trở về thú vị với gia đình và gửi cho anh tấm hình tôi rất xinh, cười rất tươi trước biển. Tôi không quên ký tên: “… của anh”.
Trở về, tôi đến thăm người bạn gay. Cậu ấy nói tôi nên bỏ Jeff đi, anh ấy chẳng ra gì. Song tôi nói mình quá yêu để có thể từ bỏ. Tôi từng ở vị trí của Jeff, vì thế tôi nghĩ, lúc này anh ấy cần yên tĩnh một mình...
Hai tuần trôi qua. Tôi đến gặp Jeff trong vẻ ngoài xinh xắn nhất có thể: Áo xanh navy kết hợp với quần sooc jeans khoe đôi chân thon dài. Tôi tô son màu đỏ. Cậu bạn gay nhìn tôi chuẩn bị như vậy thì cằn nhằn: “Tớ chẳng hiểu cậu phải phiền thế để làm gì”.
Gặp tôi, khuôn mặt Jeff sáng lên. Nén đi nỗi mong mỏi được chạy đến ôm chầm lấy anh, tôi đi thật nhẹ nhàng. Khi hai người dạo chơi khắp công viên, dừng chân nghỉ bên hồ, tôi thấy rõ ràng rằng sau cùng thì chúng tôi chưa hề có chia tay.
Vài giờ sau, tôi quay lại căn hộ của mình, trên môi nở nụ cười. Jeff chưa nói, nhưng tôi biết anh và Christine đã thực sự chấm hết. Tối đó anh gọi cho tôi: “Anh qua chỗ em được không?”. Và khi tôi mở cửa, Jeff ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn đường: “Anh nói với cô ấy rồi, chuyện bọn anh đã qua”…
Không lâu sau đó Jeff có nói với tôi, trước cái đêm chạy đến nhà tôi, anh chưa từng nghĩ lại yêu tôi nhiều đến thế. Bởi tôi đã không quay lưng lại với anh. Anh biết mình đã chọn đúng. Một năm sau, tôi đến sống cùng Jeff. Và hôm nay, đã 9 năm rồi kể từ ngày chúng tôi kết hôn, vẫn sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: 7 "biểu tượng văn hóa" đẹp nhất nước Mỹ

Có quá nhiều thứ để người ta nói về nước Mỹ, trong đó không thể không kể đến những công trình nghệ thuật độc đáo được xem như những biểu tượng văn hóa ở đất nước này.

Công trình Her Secret Is Patience (2009)
Công trình Her Secret Is Patience rực rỡ trong trung tâm thành phố Phoenix, Mỹ.
Công trình Her Secret Is Patience rực rỡ trong trung tâm thành phố Phoenix, Mỹ.

Công trình mang tên Her secret is patience là một tác phẩm nghệ thuật công cộng được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ Janet Echelman dành cho thành phố Phoenix. Đây cũng là kết quả của sự hợp tác giữa các nghệ sĩ và đội ngũ kỹ sư từng đạt giải thưởng, các kiến trúc sư, các nhà kế hoạch, chế tạo. Công trình nằm ở trung tâm thành phố, trong công viên Civic Space đối diện với Trường Báo chí Walter Cronkite tại Đại học bang Arizona. Các chất liệu sử dụng để tạo nên tác phẩm bao gồm sơn, thép mạ kẽm, lưới se từ sợipolyester và đèn màuTiêu đề đặt cho tác phẩm là trích lời của nhà văn Mỹ Ralph Waldo Emerson và trong quá trình xây dựng nó còn có tên gọi khác là Sky Bloom.
Công trình đài phun nước Metalmorphosis (2007)
Công trình đài phun nước Metalmorphosis tại công viên Whitehall thành phố Charlotte, Mỹ.
Công trình đài phun nước Metalmorphosis tại công viên Whitehall thành phố Charlotte, Mỹ.

Đài phun nước đầu người có tên là Metalmorphosis là tác phẩm của David Černý – một nhà điêu khắc nổi tiếng người Séc. Nó được làm từ 14 tấn thép không gỉ, cao 7.6m, có thể xoay 360 độ được, và có thể tạo nên hình ảnh 3D khi nó xoay. Công trình độc đáo này hiện đang được đặt tại công viên công nghệ Whitehall tại thành phố Charlotte phía Bắc bang Carolina, Mỹ.
Tháp Watts (1921-1954)
Công trình Tháp Watts tại thành phố L.A, bang California, Mỹ.
Công trình Tháp Watts tại thành phố L.A, bang California, Mỹ.

Cha đẻ của công trình nghệ thuật này – ông Simon Rodia đã không thể tưởng tượng rằng, tác phẩm nghệ thuật của ông lại trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố Los Angeles, Mỹ. Trong suốt 30 năm, ông Simon đã đi thu nhặt dây thép, gạch vụn và xi măng tạo nên công trình. Thành quả của ông trong suốt khoảng thời gian ròng rã đó là 17 tháp nhọn với hình thù khác nhau, ngọn cao nhất đạt 31m. Năm 1990, Bộ Nội vụ Mỹ xếp công trình này vào hạng Di tích văn hóa quốc gia, giao cho Bảo tàng mỹ thuật Los Angeles County Museums Of Art chăm sóc. Cho đến nay, hai ngọn tháp chính vẫn giữ kỷ lục là cột bê tông cốt thép một khối cao nhất mà không dùng đến ốc vít hay mối hàn nào. Do nằm cách xa trục giao thông chính nên mỗi năm chỉ có khoảng 45 nghìn khách du lịch tới chiêm ngưỡng công trình biểu tượng của thành phố danh tiếng bậc nhất bang California.
 Công trình Cloud Gate (2004)
Công trình Cloud Gate tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Công trình Cloud Gate tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.

Khi nhắc đến tác phẩm nghệ thuật công cộng này, nghệ sĩ Anish Kapoor xem đó là “một cánh cổng dẫn vào thành phố Chicago, một ý tưởng nên thơ về thành phố mà nó phản chiếu”. Nhìn từ xa, người ta có thể nhầm nó với một hạt đậu kim loại khổng lồ, còn khi đến gần, họ có thể thấy trên bề mặt phản chiếu rất rõ của nó là hình ảnh đường chân trời, quang cảnh thành phố và thậm chí khách bộ hành qua lại, song đã được biến đổi thành một khung cảnh mới mẻ, uốn cong tuyệt đẹp. Được tạo từ 168 tấm thép không gì, công trình có thể tích 2600 m3 và nặng hơn 100 tấn này hiện đang được đặt tại trung tâm công viên Thiên niên kỷ, thành phố Chicago, Mỹ.
Đài tưởng niệm Crazy Horse (1948)
Công trình Cloud Gate tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Đài tưởng niệm Crazy Horse đang trong quá trình kiến tạo tại vùng đồi núi Black Hills, phía nam Dakota, Mỹ.

Đài tưởng niệm Crazy Horse nằm trong vùng đồi núi Black Hills, phía nam Dakota, là vùng đất thiêng liêng của người da đỏ Lakota. Crazy Horse là lãnh tụ chiến tranh của quân đội liên minh nhiều bộ lạc da đỏ chống người da trắng. Đài tưởng niệm này được xây cất từ hơn 60 năm nay bằng nghệ thuật điêu khắc trên núi và nhiều kỹ thuật điêu khắc khác để làm cho núi có được hình dáng như ý. Nghệ sĩ điêu khắc núi này là ông Korczak Ziółkowski, người đã từng cộng tác với nhà điêu khắc chính của núi Tổng Thống Rushmore Gutzon Borglum. Theo kế hoạch tượng núi đá nếu hoàn thành sẽ có kích thước dài 195m, cao 172 m và trở thành tác phẩm điêu khắc lớn nhất thế giới.
Cổng vòng cung Gateway Arch (1963-1965)
Gateway Arch và thành phố St. Louis kế bên sông Mississippi về đêm
Gateway Arch và thành phố St. Louis kế bên sông Mississippi về đêm

Gateway Arch, còn gọi là Gateway to the West, tọa lạc tại thành phố St. Louis, bang Missouri, là một phần thêm ra của đài tưởng niệm Jefferson National Expansion Memorial, nó có hình mái vòm, và được xem là biểu tượng của thành phố này. Công trình do kiến trúc sư người Mỹ gốc Phần Lan Eero Saarinen và kỹ sư kết cấu Hannskarl Bandel xây dựng và hoàn thành vào năm 1965. Với chiều cao 630 feet (192 m) Gateway Arch là đài tưởng niệm cao nhất tại Hoa Kỳ. Ðáy của mái vòm này cũng có kích thước tương đương với chiều cao. Bên trong của Gateway Arch rỗng hoàn toàn và có một hệ thống xe điện đặc biệt đưa du khách lên tới đỉnh mái vòm để ngắm cảnh thành phố, sông Mississippi và tiểu bang Illinois phía bên kia sông.
Tượng Nữ thần Tự do (1886)
Tượng nữ thần tự do trên đảo Liberty tại cảng New York, Mỹ.
Tượng nữ thần tự do trên đảo Liberty tại cảng New York, Mỹ.

Nhắc đến biểu tượng nước Mỹ, mọi người đều nghĩ đến ngay công trình nổi tiếng nhất đất nước này, đó chính là Tượng nữ thần tự do. Công trình là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn cao 46m, nặng 204 tấn, đặt trên đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào tháng 10 năm 1886. Đây là món quà của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Tượng nữ thần tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Công trình được coi là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ.
 
Theo Toptenz

26 tháng 6, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Bài học từ rùa và thỏ

Thỏ và Rùa là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của Laphongten, tuy nhiên còn gắn với nhiều bản khảo dị mà qua đó có thể rút ra được các bài học nho nhỏ.
 
    Chuyện thứ nhất
    Ngày xửa ngày xưa, khi vũ trụ còn hỗn mang, muông thú đang hoàn toàn làm chủ quả đất. Kỳ lạ thay, chưa tồn tại internet và càng chưa có translate.google.com, nhưng hàng trăm giống loài vẫn có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng. Không may, một năm trời hạn hán. Cây cỏ chết khô. Thức ăn cạn kiệt. Muôn loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
    Chẳng lẽ potay.com chờ ghi danh trong sách đỏ? Bấy giờ, Cáo già thông thái nhất nảy ra một sáng kiến. Theo ý tưởng vĩ đại này (sau này được cha đẻ thuyết tiến hóa Charles Darwin tiếp thu phát triển thành thuyết chọn lọc tự nhiên), hoàng hôn mỗi ngày, muôn loài sẽ tụ tập lại để thi nhau kể một câu chuyện cười. Con nào kể chuyện không hay, không hài hước sẽ bị muôn loài dùng làm bữa tối. Để công bằng, Cáo già đặt ra luật lệ, câu chuyện phải dí dỏm để muôn loài cùng cười. Chỉ một con không cười, “diễn giả” cũng bị chén thịt! Tất nhiên, Cáo là trọng tài đứng ngoài, không đua tranh trực tiếp.
    Ngày đầu, rút thăm trúng ngay Thỏ trắng. Sẵn thông minh và dí dỏm, Thỏ bịa ngay ra một câu chuyện: “Sau khi đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường, Thượng đế mệt quá chợp mắt một lát. Tỉnh giấc, nhìn xuống hạ giới, ngài thấy loài người đã sinh sôi nảy nở khắp quả đất. Có chút hối hận nên ngài bay xuống hạ giới, làm một bài test nhỏ: "Ta muốn tất cả đàn ông xếp thành 2 hàng. Bọn sợ vợ đứng bên phải, bọn không sợ vợ đứng bên trái!". Ngài vừa dứt lời, các Adam lục tục, chen nhau đến đứng bên phải cả. Bên kia chỉ cô độc, chơ vơ một người. Thượng đế giận lắm, la lên: “Lũ ăn hại. Bọn bay thật không có chí khí chút nào! Ta tạo ra bọn bay từ máu thịt của ta, vậy mà chịu để đàn bà đàn áp! Hãy nhìn người đàn ông chuẩn men này. Ta sẽ cấp passport cho anh ta trở lại thiên đường. Nào, con hãy nói thật to cho bọn hèn kia mở mắt ra. Làm sao con khác biệt?”. Tay chuẩn men này liếc trộm Thượng đế, cúi đầu, lí nhí qua kẽ răng: “Thưa Thượng đế, vợ con dặn không bao giờ được đàn đúm, tụ tập ở chỗ đông người ạ”.
    Thỏ trắng vừa kết thúc câu chuyện, muông thú cười lăn, cười bò. Chỉ có duy nhất Rùa giữ vẻ mặt nghiêm trang. Luật là luật, tất nhiên, Thỏ trắng bị nướng thành bữa dinner.
    Hôm sau, đến lượt Lợn rừng. Thành ngữ “ngu như lợn” quả không sai, vì câu chuyện Lợn rừng kể rời rạc như cơm nguội, chẳng đâu vào đâu. Kết thúc đã 30 phút mà muông thú lặng thinh, chẳng ai buồn nhếch mép. Thậm chí nghe rõ cả tiếng muỗi bay vo vo trong không khí. Đúng lúc Cáo liên tưởng đến món giả cầy thì bỗng có tiếng cười: “Ha, ha, h..a, ha….az!”. Muông thú ngơ ngác nhìn quanh mới thấy Rùa đang cười lăn, cười lộn dưới đất. Cáo quát: “Rùa! Có gì đáng cười đâu!”. Cười rũ rượi đến mức ngửa cả bụng lên trời, Rùa cố trả lời: “Ha, ha, ha… chuyện anh Thỏ kể hay tuyệt!”
    Từ câu chuyện này ta có thể rút ra một số bài học nho nhỏ:
    Thứ nhất, giỏi giang, thông minh, nhưng chưa chắc bạn đã phát huy được ưu thế này nhất là khi sinh mạng đặt trong tay những sinh vật kiểu Rùa. Chứng trường cũng vậy, NĐT chọn lầm môi giới là kể như tiêu. Cẩn thận!
    Thứ hai (câu chuyện của Thỏ kể): Bản chất và hiện tượng khác biệt rất xa. Trên chứng trường cũng vậy. Nhìn qua, thấy mọi thứ vẫn hỗn mang, tưởng như chứng khoán chưa thể hồi sinh, nhưng vẫn đi lên trong nghi ngờ. Đơn giản, đồng tiền thông minh biết di chuyển đến chỗ có khả năng sinh lời. Nên quan sát vào sự dịch chuyển của dòng tiền hơn là tin nhận định cá nhân của mấy tổ sư chém gió!
    Thứ ba, qua sự hy sinh của Thỏ, Lợn rừng và cả Rùa (tất nhiên!), ta thấy Cáo già là khôn ngoan nhất, điều khiển cuộc chơi hoàn toàn. Vì vậy, trên chứng trường, muốn chắc thắng thì hãy phấn đấu trở thành Cáo già.

    Chuyện thứ hai
    Mấy chục ngàn năm sau đó, hậu duệ của Rùa và Thỏ tình cờ gặp lại nhau. Dĩ nhiên ân oán chồng chất. Hai bên quyết định gặp nhau một lần để dẹp bỏ mối huyết hải thâm thù bấy lâu nay bằng cách tổ chức chạy thi marathon vào lúc bình minh. Thỏ tự nhủ lần này nhất định không sơ suất. Tới ngày dự thi, Thỏ tới từ rất sớm nhưng thấy Rùa đến còn sớm hơn, chờ sẵn ở vạch xuất phát. Vừa bắt đầu, Thỏ đã băng băng co giò, nhằm đích chạy đến. Được 1/3 quãng đường, Thỏ cẩn thận ngoái lại phía sau xem Rùa ở đâu thì bỗng nghe thấy tiếng Rùa phía trước: “Ta đã ở đây!”. Kiếp vía, Thỏ tăng tốc thêm. Được 2/3 chặng đường, Thỏ liếc về phía sau tìm bóng Rùa. Chưa thấy đâu thì bỗng nghe thấy phía trước tiếng nói: “Ta đã ở đây!”. Hoảng sợ, Thỏ cắm cúi dốc hết sức. Tới đích, Thỏ trắng còn thở hổn hển thì đã thấy Rùa ở đó từ lúc nào. Ra về, còn thấy một đàn rùa bò lúc nhúc, nhưng Thỏ dù ấm ức vẫn không nghĩ ra vì đâu mà mình bị thua tức tưởi như thế.
    Từ câu chuyện thứ hai có thể rút ra thêm một bài học nhỏ: tập thể tạo nên sức mạnh. Trên chứng trường, xu hướng quyết định bởi số đông. Kỳ rồi, mấy bác ETF đến kỳ thanh lọc làm ngả nghiêng thị trường. Đừng lo, ETF quăng bom chán rồi cũng hết, thị trường rồi sẽ phục hồi nếu giới đầu tư trong nước chưa chán chứng trường!       
    (ĐTCK)

25 tháng 6, 2013

XẢ STRESSSSSSSSSSSSS: Khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ

1. Đàn ông sẽ trả gấp đôi để có được thứ mà anh ấy muốn. Phụ nữ chỉ chi một nửa tiền cho món đồ cô ấy không thực sự cần nhưng lại đang trong kỳ giảm giá.


Khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ



2. Phụ nữ thường lo lắng cho tương lai cho đến khi cô ấy kiếm được một tấm chồng. Đàn ông chẳng lo nghĩ gì về tương lai cho đến khi anh ta lấy vợ.
3. Đàn ông thành đạt là người kiếm được tiền nhiều hơn số vợ anh ta sẽ tiêu. Phụ nữ thành đạt là người kiếm được một ông chồng như thế.
4. Để hạnh phúc bên một người đàn ông, bạn sẽ phải hiểu anh ấy rất nhiều và yêu anh ấy chút chút. Để hạnh phúc bên một người phụ nữ bạn lại phải yêu cô ấy thật nhiều và đừng có cố tìm cách hiểu cô ấy.
5. Đàn ông đã kết hôn sống thọ hơn đàn ông độc thân, nhưng đàn ông đã kết hôn lại sẵn sàng chết so với trai chưa vợ.
6. Bất kỳ người đàn ông đã kết hôn nào cũng nên quên đi những lỗi lầm của anh ta, bởi chẳng ích gì khi cả hai vợ chồng cùng nhớ về một thứ.
7. Đàn ông lúc tỉnh giấc và trước khi đi ngủ trông chẳng khác gì nhau. Phụ nữ thì xuống sắc hơn rất nhiều sau một đêm say giấc.
8. Phụ nữ lấy chồng và hy vọng anh ấy thay đổi nhưng chẳng suy chuyển được gì. Đàn ông lấy vợ chỉ mong cô ấy vẫn như xưa nhưng cô ấy lại thay đổi.
9. Phụ nữ luôn là người nói lời cuối cùng trong mọi cuộc tranh cãi. Bất kỳ lời nào người đàn ông nói sau đó sẽ khơi mào cho trận chiến mới.
10. Có 2 thời điểm đàn ông không hiểu đàn bà: Trước và… sau hôn nhân.
11. Phụ nữ đi toilet theo “bầy đàn”, nam giới đi riêng lẻ thậm chí bậy bạ mỗi người “xử” một nơi.
12. Phụ nữ trưng diện để đi mua sắm, đi tưới cây, đổ rác, trả lời điện thoại, đọc sách, check mail. Đàn ông chỉ ăn mặc chỉnh tề khi đến đám cưới hay đi dự tang lễ.
13. Phụ nữ biết mọi thứ về các con của cô ấy: Lịch hẹn với bác sĩ nha khoa, bạn thân của con, thức ăn khoái khẩu, giấc mơ, hy vọng, chuyện yêu đương và cả những lo sợ bí ẩn. Đàn ông chỉ lờ mờ nhận ra là có vài đứa nhóc ở chung nhà với mình.
14. Đám phụ nữ khi làm bạn với nhau thường nói những lời có cánh: “Trời ơi mình yêu mấy bồ quá”, và tình bạn đó chỉ kéo dài nhiều lắm thì 2-3 năm. Đàn ông khi tụ tập toàn nói tục, chửi thề, họ gọi nhau với những biệt danh chẳng mấy hay ho nhưng tình bạn thì kéo dài mãi mãi.
15. Đàn bà nói: “Cầu xin trời phật run rủi cho con gặp được người đàn ông đẹp trai, biết quan tâm chăm sóc, lãng mạn, thông minh, hiểu con, yêu con say đắm, người sẽ không bao giờ lừa dối con, luôn tặng con những lời ngợi khen và không bao giờ chỉ trích những điều con đã làm…”. Đàn ông chỉ cầu xin một điều duy nhất thôi: “Ngực bự”.
16. Phụ nữ chọn dầu gội đầu dựa trên các tiêu chí về hiệu quả, thương hiệu, mùi hương, thành phần, màu sắc, chất lượng, thiết kế mẫu mã, chất lượng, mức độ phủ biến, những nhận xét từ người đã dùng… Đàn ông chọn dầu gội đầu chỉ quan tâm một điều duy nhất: Có chữ “dầu gội” trên vỏ chai.
17. Đàn ông vào tiệm cắt tóc, trả vài chục nghìn để biến mái tóc từ tổ quạ thành húi cua. Phụ nữ bước từ tiệm ra sau khi đã trả đến tiền triệu và mái tóc cô ấy trông chẳng khác gì chưa khi cắt.
18. Phụ nữ một tối không về nhà. Hôm sau cô ấy nói với chồng là em ngủ lại ở nhà cô bạn. Ông chồng nhấc điện thoại gọi cho 10 cô bạn thân của vợ, chẳng cô nào biết đêm qua vợ anh ta đã đi đâu. Đàn ông một tối không về nhà. Anh ta nói với vợ rằng đã ngủ lại ở nhà anh bạn. Cô vợ điện thoại cho 10 người bạn của chồng. 8 trong số đó xác nhận chồng cô ngủ lại nhà họ tối qua, 2 người còn lại thậm chí còn nói như đinh đóng cột rằng chồng cô vẫn đang ở đó.
Theo IZS

KỸ NĂNG SỐNG: 4 lý do bạn nên biết nhóm máu của mình


Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một mối quan hệ khăng khít giữa nhóm máu và các bệnh liên quan đến sức khỏe. Dưới đây là 4 lý do tại sao bạn nên biết nhóm máu của mình.


1. Điều này sẽ cứu sống bạn nếu chẳng may bạn gặp phải tai nạn hoặc bệnh nan y

Nếu chẳng may bạn bị tai nạn nghiêm trọng và cần phẫu thuật khẩn cấp. Chắc chắn bạn không tránh khỏi việc phải truyền máu. Lúc này, khi đã có thông tin về nhóm máu của bạn, nhân viên y tế sẽ nhanh chóng giúp bạn được truyền máu ngay lập tức và có những biện pháp chăm sóc y tế cần thiết. Ngay cả trong trường hợp bị ung thư vú – loại ung thư có tính di truyền cao, nếu bạn biết được nhóm máu của mình, bạn sẽ biết cách làm thế nào để có biện pháp phòng ngừa.

2. Đó là một yếu tố quyết định trong kế hoạch sinh con

Trước khi kết hôn, bạn cần phải biết liệu sự kết hợp giữa hai bạn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh hay không (hoặc các bạn có thể có con với nhau không). Theo các chuyên gia về sinh sản thì có một số nhóm máu không nên kết hợp với nhau bởi nó chỉ cho ra những đứa con gặp vấn đề về sức khỏe.

Thông thường đa số mọi người (85%) là nhóm máu RH(+). Tuy nhiên nếu người vợ nào có nhóm máu RH(-) kết hợp sinh con với người chồng có nhóm RH(+) nếu kết hợp với nhau sẽ rất có khả năng sinh ra những đứa con có vấn đề về sức khỏe. Do đó cách tốt nhất để sinh ra một đứa con khỏe mạnh sau khi kết hôn thì bạn nên biết rõ về nhóm máu của mình và đối tác.


3. Nó giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống của mình

Đối với một số nhóm máu (A; B và AB) sẽ khiến người sở hữu nhóm máu đó dễ mắc phải bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Trong thực tế, cũng có nhóm máu chỉ tương thích với các loại thực phẩm chay. Và những người mang nhóm máu đó cần phải hạn chế ăn những thực phẩm giàu carbohydrate bởi vì nhóm máu của họ không cho phép dung nạp.

Do đó, việc nắm rõ được nhóm máu sẽ giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống của mình nhằm phòng tránh bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

4. Giúp cảnh báo về một số bệnh

Theo nghiên cứu của các chuyên gia đến từ trường đại học Albert Einstein ngành dược tại New York và đại học Yale thì phụ nữ có nhóm máu O thường có nồng độ hoóc môn FSH cao. FSH cao đồng nghĩa với việc diện tích buồng trứng còn trống để phát triển trứng là rất ít, do đó nó ảnh hưởng đến cả số lượng lẫn chất lượng trứng của người phụ nữ. Dẫn đến khả năng sinh sản của phụ nữ nhóm máu O sẽ khó hơn những phụ nữ có nhóm máu khác. Những phụ nữ có nhóm máu A và AB thì khả năng mang bầu cao hơn. Do nhóm máu A và AB có một loại protein đặc biệt bao phủ tế bào trứng là A antigen, còn nhóm máu O thì không có. Tuy nhiên đây cũng không phải là yếu tố duy nhất chi phối khả năng có thai ở phụ nữ. 

Những người có nhóm máu A; AB và B có nguy cơ lớn mắc phải bệnh tim mạch. Do các nhóm máu này có liên quan chặt chẽ với cholesterol LDL (cholesterol gây rối loạn mỡ máu). Trong khi đó những người có nhóm máu O, có khả năng ngăn ngừa máu vón cục và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
(St)

24 tháng 6, 2013

NHỊP SỐNG IRS: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NGHỀ KIẾM TIỀN HƯNG PHẤN TỘT ĐỈNH, MẠO HIỂM VÀ RỦI RO TỘT CÙNG! (KỲ CUỐI)

"Suốt trong quãng thời gian thăng hoa của TTCK như vậy, chúng tôi sống như trên mây. Tiền kiếm được sao dễ và nhanh đến thế? Ai cũng nghĩ là mình giỏi và may mắn, riêng tôi thì tôi nghĩ là mình gặp may chứ không giỏi. Gặp may là vì chả biết gì cả, chả có tý kiến thức gì cả về chứng khoán nhưng vẫn được hưởng lợi từ thị trường".

Anh Lê Trọng Nghĩa trong một chuyến đi từ thiện cùng IRS. 

Trên sàn niêm yết thì như vậy, thị trường giao dịch các loại cổ phiếu OTC (nghĩa là chưa niêm yết) cũng sôi động không kém. Tôi còn nhớ hồi đó sàn SSI ở Trần Bình Trọng là một sàn nhỏ nhưng lại vô cùng sôi động, có thể coi là cái nôi của dân GDCK nói chung, giao dịch CP OTC nói riêng.

Hàng ngày, do thị trường niêm yết chỉ giao dịch buổi sáng, chiều trên sàn OTC ở SSI lại đông nghịt người. Kẻ mua người bán các loại CP OTC. Lúc đó cổ phiếu của SSI là được giao dịch sôi động và nhiều nhất vì các thủ tục chuyển nhượng vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Có thể nói hồi đó cứ 100 người thì đến 99 người có CP SSI và đại đa số các nhà ĐTCK đều được hưởng lợi từ việc nắm giữ và chuyển nhượng SSI. Thị giá và giá trị cổ phiếu SSI tăng hàng chục lần kể từ khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 2003-2006 (đó là lúc tăng vốn lần thứ 2 hay 3 gì đó thì phải).

Lúc đó tôi chỉ giữ có khoảng 10 ngàn CP SSI với giá trị ban đầu là 300 triệu thôi, nhưng chỉ 1 năm sau giá trị của số cổ phiếu đó đã lên đến hàng tỷ VNĐ khi thị giá của SSI có lúc chạm mốc 300 ngàn/cp từ giá 30 ngàn (chưa kể đã chia tách nhiều lần). Sàn SSI và các quán cafe xung quanh trở thành nơi hội họp, giao lưu, trao đổi mua bán và thanh toán các CP OTC đa phần trực tiếp bằng tiền mặt. Hàng chục, hàng trăm tỷ VNĐ và giá trị cổ phiếu được trao đổi mua bán hàng ngày cứ diễn ra như vậy ngày này qua ngày khác khoảng 2 năm liền 2006 và 2007 xung quanh các sàn giao dịch chứng khoán và sôi động nhất có lẽ là ở sàn SSI – Trần Bình Trọng. Qua đó, các bạn có thể hình dung sự sôi động trong việc mua bán giao dịch các cổ phiếu OTC diễn ra như thế nào.

Suốt trong quãng thời gian thăng hoa của TTCK như vậy, chúng tôi sống như trên mây. Tiền kiếm được sao dễ và nhanh đến thế? Ai cũng nghĩ là mình giỏi và may mắn, riêng tôi thì tôi nghĩ là mình gặp may chứ không giỏi. Gặp may là vì chả biết gì cả, chả có tý kiến thức gì cả về chứng khoán nhưng vẫn được hưởng lợi từ thị trường.

Một điều trớ trêu là hồi đó những ai biết quá nhiều, kiến thức quá nhiều hay những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính chứng khoán chính thống thì lại không được hưởng lợi nhiều bởi vì họ không thể hiểu nổi sự điên rồ của thị trường. Họ không dám chấp nhận mua và nắm giữ những cổ phiếu của các công ty khi biết giá trị thực của các công ty, hay những nền tảng cơ bản hiện tại và sự tăng trưởng trong tương lai đều không xứng đáng với một mức thị giá như vậy. Không chấp nhận, phủ nhận hay làm khác đi những kiến thức cơ bản mà họ đã được dạy và nghe trong nhà trường, hay những sách vở lý thuyết kinh điển mà họ đã đọc và nghiên cứu, nên họ đành chấp nhận không tham gia hay rời bỏ cuộc chơi đầu tư rất sớm, khi giá cả của tất cả các loại cổ phiếu chỉ tăng khoảng 50-100% là cùng.

Họ đã bỏ lỡ cơ hội kiếm một khoản lời lãi khổng lồ khi không biết đâu là điểm dừng của giá cả các cổ phiếu trên thị trường. Tất cả những chuyên gia đó không nhận được gì nhiều trong giai đoạn thị trường tăng điểm điên loạn, nhưng họ cũng không mất gì nhiều khi thị trường giảm điểm không phanh. Kết thúc chu kỳ tăng điểm điên loạn của TT đó, tôi cũng đã mất đi nhiều khi thị trường lao dốc không phanh những năm 2008 – đầu 2009. Dù vậy, tôi và nhiều nhà đầu tư vẫn giữ được khoản lời lãi nào đó mà nếu so với lương bổng của cán bộ công chức nhà nước hồi đó thì vẫn là những con số trong mơ.

Giai đoạn đáy của khủng hoảng thị trường – tháng 2/2009 (235 điểm) mọi người đã gần như mất hết hy vọng khi suốt hơn 1 năm trời các sàn giao dịch CK lại vắng như chùa bà đanh. Chả có ai đến sàn giao dịch nữa khi ngày nào nhìn lên bảng giao dịch cũng là trắng bên mua, dư bên bán hàng triệu CP của tất cả các loại cổ phiếu giá sàn. Khi giá chứng khoán đã giảm sâu đến một mức độ nào đó, phong trào giải chấp chứng khoán lại diễn ra vô cùng mãnh liệt – nghĩa là các cổ phiếu được các nhà đầu tư thế chấp để vay tiền ngân hàng bị các công ty chứng khoán, ngân hàng hay các tổ chức nhận thế chấp bán ra quyết liệt hòng gỡ gạc được ít nào hay ít đó để bù đắp vào các khoản nợ mà các nhà đầu tư đã vay và hoàn toàn không có khả năng trả nợ trong thị trường chứng khoán mất thanh khoản như thế này. Thật bi thảm khi nghĩ lại thời gian đó. Rất nhiều người đã mất rất nhiều tiền không thể đếm xuể. Những ai được hưởng lợi khi thị trường đi lên thì còn đỡ, dù sao cũng chỉ mất một phần lãi đã nhận được từ giai đoạn trước đó. Những ai mới tham gia thị trường thì mới thật là cơ cực và sầu thảm, không những mất hết vốn mà còn bị nợ nần khi đã chót vay tiền để đầu tư mua đúng đỉnh và không có cơ hội để thoát hàng dù là cắt lỗ.

Tôi biết có những người khi thấy TTCK quá hấp dẫn đã bỏ hết cả công ty, kể cả do mình làm chủ và gây dựng bao nhiêu năm hay công việc của mình và dồn hết vốn liếng vào thị trường và đã tay trắng, thậm chí nợ nần không có khả năng thanh toán, nay người ta gọi là vỡ nợ. Những câu chuyện đại gia thua lỗ hay vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng khi trước đó là những đại gia bất động sản hay sản xuất kinh doanh có số vốn hay giá trị tài sản hàng trăm tỷ đồng là câu chuyện thường ngày trên thị trường chứng khoán trong các buổi cafe, giao lưu. 

Giai đoạn 2006-2007 và 2008-2009 chỉ có 4 năm thôi nhưng phải nói là giai đoạn thăng hoa và giảm giá khốc liệt nhất của TTCK Việt Nam vì qui mô của thị trường, qui mô của số lượng các công ty niêm yết, qui mô của số tiền được và mất của các nhà đầu tư, của các công ty chứng khoán, các tổ chức hay quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Một giai đoạn đáng nhớ vô cùng!

Kể từ thời điểm đó đến tận ngày nay, thị trường chứng khoán cũng có những giai đoạn lên và xuống rất đáng nhớ nhưng không có giai đoạn nào khốc liệt như giai đoạn đó. Tuy nhiên, mức độ được và mất cũng không thua kém giai đoạn đó vì lòng tham và sự sợ hãi của con người luôn luôn lặp lại có tính chất chu kỳ. Mất mát nhiều đấy nhưng khi có cơ hội các nhà đầu tư lại bất chấp tất cả và lại lao vào đầu tư kinh doanh, chỉ có khác là thận trọng hơn, đỡ quyết liệt hơn và ra vào nhanh hơn mà thôi. Chỉ còn một số người đã mất hết và dẫn đến nợ nần quá nhiều thì buộc phải rời bỏ thị trường, rời bỏ cuộc chơi, đó là những người không có khả năng làm lại.

Thời gian gần đây khi nghe thấy những thông tin như bầu Kiên bị bắt, vụ Huyền Như lừa đảo đến 4 ngàn tỷ đồng, hay rất nhiều người này người khác ở các tổ chức, ngân hàng, công ty bị bắt giữ, truy tố, tù tội do lừa đảo, thua lỗ hay làm giá chứng khoán tôi càng thấy sự khốc liệt của thị trường tài chính chứng khoán. Bản thân tôi cũng như rất nhiều người xung quanh tôi đã rút ra rất nhiều bài học bổ ích cho mình trong suốt quãng đời đầu tư còn lại sau này. Nghiêm túc mà nói, chứng khoán vẫn là một kênh kiếm tiền tốt và rất hấp dẫn, ai đã chót đắm đuối và chịu được nhiệt trên thị trường này tôi nghĩ không có gì phải hối tiếc cả. Rồi thành công sẽ đến với những người kiên trì và có tính kỷ luật trong đầu tư, không tham lam và biết dừng đúng lúc, đúng chỗ trên thị trường chứng khoán. 

Tôi chân thành chúc toàn thể các nhà đầu tư trên thị trường đầu tư và kinh doanh chứng khoán thắng lợi và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình. 

Lê Trọng Nghĩa


21 tháng 6, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Chúc mừng Quý Nhà báo nhân ngày 21/6!

Nhân ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam 21.6, Công ty Chứng khoán IRS kính chúc các Anh/Chị Phóng Viên và những Người Làm Báo sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp báo chí của mình!




CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Cuộc đời buồn (Kỳ I)

Kính thưa các anh các chị!

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại sinh ra trên đời này để phải chịu một kiếp sống khổ nạn như vậy. Tại sao cuộc đời lại trao cho chị em tôi, gia đình tôi một số phận đáng phỉ báng như thế. Tôi tự hỏi bao nhiêu lần rồi tự tặc lưỡi buồn trôi cho số phận đưa đẩy.


Kể ra thì nhục nhã nhưng xét cho cùng, đó cũng là một phần đời của mình, có trốn tránh, chối bỏ cũng không xong; có muốn gạch xóa vĩnh viễn cũng không được. Nhưng tìm cách để sống chung với nó, đối diện với nó thì lại là một việc thật không dễ dàng gì với tôi. Mẹ tôi sinh ra lớn lên ở Hà Nội nhưng lại vào Sài Gòn lập nghiệp. Bà làm nghề gái nhảy ở quán bar từ những năm 1970 - 1980. Bà đẹp, nhưng cuộc sống thác loạn ở vũ trường làm cho bà chóng tàn.

Thời thiếu nữ, bà nổi tiếng ở vũ trường Q., quận nhất Sài Gòn, nhưng sau đó bà mau chóng trở thành gái gọi và trôi dạt vào cuộc đời của một cô điếm hạng sang. Hai chị em tôi được sinh ra từ hai cuộc tình sâu nặng của mẹ, một gái gọi có đại gia bao bọc. Vì mẹ đẹp nên đàn ông bất chấp mẹ làm nghề gì. Mẹ kể, ba của chị gái tôi là một chủ thầu xây dựng.

Chị gái tôi lên 2 tuổi, ông bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử khi trên đường lái xe chở mẹ từ Đà Lạt về Sài Gòn trong một cuộc ăn chơi du hí 3 ngày ở xứ sở sương mù. Mẹ may mắn thoát chết trong gang tấc, mà cũng có lẽ là do trời cứu, vì xe của ba lăn xuống vực. Mẹ mặc chiếc váy xòe, khi cánh cửa ô tô nơi mẹ ngồi bật ra, chiếc váy di gan của mẹ vướng vào vạt cây, mẹ mắc lơ lửng ở đó nên bám víu được vào vạt cây để chờ người cứu.

Vụ tai nạn ấy đã đảo lộn hết trơn cuộc đời của mẹ. Vợ của ông chủ thầu xây dựng lồng lộn trong hai nỗi đau, nỗi đau mất chồng và còn chịu thêm một nỗi đau tình phụ. Thế nên đã nhờ đàn em xã hội đen truy lùng gắt gao mẹ để xử tội dám cướp chồng. Mẹ ôm chị tôi mới 2 tuổi, trốn chạy về Hà Nội tránh bão.

Mẹ đi không kịp mang của cải gì ngoài mấy cây vàng phòng thân của ba sắm cho mẹ để mẹ nuôi con nhỏ. Ngôi nhà ở quận nhì Sài Gòn, giấy tờ của ông người tình mua cho vợ bé là mẹ, chưa kịp sang tên cho mẹ. Mẹ chạy vội tránh đòn ghen nên mẹ bỏ luôn ngôi nhà ở Sài Gòn, lúc này bọn xã hội đen đã tới phong tỏa.

Mấy cây vàng không đủ cho mẹ xài và nuôi con những năm tháng đó. Mẹ về Hà Nội nhưng không trở về chốn cũ. Hình như mẹ sinh ra trong gia đình bụi đời, thế nên quê hương bản quán, tổ tiên với mẹ cũng chỉ là thứ phù du. Tôi không biết một tí gì về họ hàng, ông bà của mẹ. Hai chị em tôi lớn lên không có khái niệm ông bà ngoại và các cô dì… Chỉ có bạn mẹ mà chúng tôi gọi bằng dì, bằng bác thôi chứ không phải là ruột thịt. Tất cả họ đều sống bám trụ vào các quán bar như những con cú đêm.

Vì mẹ đẹp nên ra Hà Nội, mẹ lại có ngay một người đàn ông bao bọc. Ông này là chủ của một vũ trường ở Hà Nội. Ông yêu mẹ và lo cho mẹ một chốn để mẹ trú ngụ và nuôi con. Thời gian này, mẹ sinh đứa con gái thứ hai là tôi. Ông chủ vũ trường lớn hơn mẹ tới 25 tuổi, yêu mẹ nhưng cả ghen và gia trưởng. Mẹ sinh tôi được 5 tháng, đã lén bỏ tôi ở nhà nhờ giúp việc trông cả hai chị em tôi để đi nhảy ở vũ trường khác, không phải là vũ trường bố tôi quản lý.

Đàn em bố tôi, người tình của mẹ tôi biết được mẹ đang đi bar nên báo với ông chủ. Ông chủ vũ trường, người tình của mẹ, bố đẻ của tôi đến đánh mẹ chảy cả máu mồm ở giữa đám đông rồi lôi mẹ xềnh xệch về nhà. Những chuyện này chị gái tôi kể lại cho tôi khi tôi lớn lên, bởi lúc đó tôi nhỏ quá nên không biết.

Thật ra, mẹ cũng yêu bố tôi, vừa yêu vừa dựa giẫm vào người tình già giàu có chủ của vũ trường để ổn định lâu dài có một chỗ ở, và có tiền để nuôi nấng hai chị em tôi. Thế nhưng cũng do ham vui, với lại cuộc sống tự do đã thấm sâu vào máu mẹ. Thế nên thi thoảng mẹ vẫn trốn bố, trốn người tình lén đi chơi, đi nhảy. Bố tôi, ông chủ vũ trường quản lý không nổi con ngựa bất kham trong mẹ nên đã chọn giải pháp an toàn là cho mẹ tối tối dắt hai con nhỏ qua vũ trường của bố tôi quản lý để chơi, nhảy đầm và uống rượu trong khuôn khổ mà ông chủ vũ trường vẫn để mắt được.

Tuổi thơ của chị em tôi đắm trong đời sống ảo, đặc biệt là chị gái tôi, một người có nhan sắc và tính cách giống mẹ, trong một môi trường như vậy, chị đã lớn lên và bị ảnh hưởng nhiều từ những ánh đèn màu nơi vũ trường sáng tối, ảnh hưởng những cám dỗ và lạc thú ở đời.

Trái với cuộc tình trước, cuộc tình này, mẹ không bị đe dọa bởi lòng ghen oan nghiệt từ phía vợ của ông chủ vũ trường. Bà vợ đã già, suốt ngày kinh kệ niệm Phật, trốn vào cõi bình an để nhẹ lòng trước thói trăng hoa của chồng. Các con của ông chủ vũ trường thì cũng đã lớn, mỗi đứa đều có một cơ ngơi đầy đủ.

Nghe đồn ông chủ vũ trường, người tình của mẹ còn có vài ba phòng nhì nữa ngay trong thành phố. Mẹ không quan tâm và không cần biết. Mẹ trẻ đẹp hơn họ nên mẹ có cái giá của mình. Mẹ vẫn được cung phụng và chiều chuộng. Tuy nhiên, vì người tình của mẹ có vài ba phòng nhì nữa, thế nên mẹ cũng không trọn tình với bố làm gì. Những lúc ông bận đi công chuyện, mẹ có những kẽ hở để sổ lồng.

Mẹ đẹp nên nhiều trai trẻ ở vũ trường vẫn say mẹ như điếu đổ, vẫn sẵn sàng lên giường cùng mẹ khi có nhu cầu. Suốt tuổi ấu thơ của tôi và tuổi niên thiếu của chị tôi, chúng tôi phải chứng kiến những chuyện tình cảm phức tạp của mẹ. Thế nhưng cuộc đời của mẹ quá đa truân. Khi tôi lên 5 tuổi thì vũ trường của người tình mẹ bị công an đánh sập.

Ông chủ vũ trường bị kết tội 20 năm tù vì tàng trữ và buôn bán ma túy, kinh doanh mại dâm. Mẹ sa cơ lỡ vận từ đó. Mẹ bươn bả đi làm gái mại dâm. Mẹ không còn trẻ nữa, ngoài 30 tuổi, mẹ không có vị trí ở các vũ trường mà mẹ chỉ có khách quen từ ngày xưa tôn thờ nhan sắc của mẹ nên gọi mẹ đi. Mẹ kiêm cả nghề bán dâm để nuôi hai chị em tôi.

Căn nhà nhỏ 2 tầng của ông chủ vũ trường mua cho mẹ, vừa làm nơi tá túc của 3 mẹ con, vừa là nơi mẹ tiếp khách. Mẹ dẫn đi dẫn về không biết bao nhiêu người đàn ông. Chị em tôi có một tuổi thơ nặng nề, cay đắng và tủi nhục vì hằng ngày phải chứng kiến cái công việc nhơ nhuốc của mẹ.

Mẹ tôi nói, cần tiền để nuôi chúng tôi, cần tiền để sống, mẹ không có việc gì khác ngoài công việc này, các con phải biết chấp nhận. Nếu các con có thể vượt lên được số phận thì sau này kiếm một công việc khác tốt đẹp hơn mẹ để làm. Còn bây giờ đừng có nhìn mẹ với ánh mắt xấu hổ nhục nhã như vậy. Đây là nghề kiếm cơm của mẹ, các con cũng nên trân trọng.

Tôi không biết vì sao mẹ lại chọn cái nghề kiếm cơm kỳ cục như vậy trong khi hàng xóm chúng tôi, mọi người xung quanh không ai chọn cái nghề mạt hạng như mẹ để sống. Ngay cả việc đi xe ôm, hay đi rửa bát thuê tôi vẫn thấy đàng hoàng hơn, tử tế hơn là cái nghề lên giường với đàn ông như của mẹ.

Chị tôi chán đời vì mặc cảm với bạn bè nên bỏ học từ sớm. Chị nói với tôi. “Mẹ nói đúng. Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhà mình hoàn cảnh đã không ra gì, tao và mày một mẹ nhưng khác cha, cha tao thì chết tai nạn, cha mày thì đi tù, tao thấy đời không có gì khá để mà ngước đầu lên với thiên hạ. Tao cũng không thích gì cái nghề gái nhảy này đâu nhưng chị em mình đều có nhan sắc. Tao biết tao đẹp nên tao sẽ kiếm tiền từ chính nhan sắc của tao. Kiếm cho thật giàu rồi biến khỏi nơi này. Mày biết đấy, thân phận tụi mình thấp hèn thế, mày bảo ngẩng mặt với ai. Tao đi nhảy theo nghề mẹ, nếu mày chịu được đàm tiếu của bạn bè thiên hạ về gia đình mình, về mẹ, về chị thì mày chịu khó học hành, tao nuôi mày cho mày đổi đời. Còn không thì tùy mày tính. Tao nghĩ tận dụng tuổi trẻ và nhan sắc, tao phải quyết làm giàu, kiếm tiền rồi tao sẽ ra nước ngoài sinh sống, lấy chồng. Vĩnh viễn từ bỏ quá khứ đen tối”.

Chị tôi nói là làm. 15 tuổi chị đã bỏ học theo mẹ đi vũ trường. Từ hồi còn bé tí, mẹ đưa hai chị em tôi tới vũ trường theo mẹ, tôi không thích và khó chịu nhưng phải đành vâng lời, nhưng chị tôi thì lại thích mê. Chị tôi đẹp không kém gì mẹ. 15 tuổi, tóc chị bồng bềnh, mũi dọc dừa, mắt sâu, dáng người cao ráo thon thả.

Chị nhảy đẹp mê hồn. Mẹ tôi nói với chị em tôi, con gái không học hành được, thì thôi kiếm lấy cái nghề làm ra tiền rồi đi biệt xứ lấy chồng. Đời mẹ đi làm gái, đời chúng mày rồi cũng thế thôi con ạ. Mẹ là nghề gì con làm nghề ấy thôi, đã mạt hạng rồi thì cố cũng không ngoi lên được. Đời này có ai thoát khỏi được cái vòng kim cô của số phận đâu mà cố giãy đạp.


Tôi đâu biết rằng, mẹ nói vậy vì trong lòng mẹ ẩn chứa một nỗi niềm giày vò rất sâu mà mãi đến sau này, cuối đời trong cơn hấp hối mẹ mới tiết lộ cho chị em tôi biết gốc tích của mẹ và họ hàng. Chị em tôi đâu biết mẹ có một nỗi hận sâu thẳm mà rồi mẹ đã từ bỏ cha mẹ mình, từ bỏ gia đình, không bao giờ ngoái lại phía sau, không bao giờ nhận họ hàng, ông bà. Nỗi hận ấy đã đeo bám đời mẹ như một vòng kim cô của số phận mà mẹ cố giãy đạp cũng không thể thoát khỏi. (Còn nữa)
(CAND)