12 tháng 6, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Luận về thân cá!

Lão bạn hôm qua nhấm nháy: sắp đến ngày lễ trọng của cánh nhà báo. Người ta hoa hoét, quà cáp. Tôi có mỗi bữa rượu nhạt, khẩn khoản mời trước anh em các ông.

 
    Mấy anh em đến nơi, thấy cũng chả nhạt mấy theo lệ thường… Cũng vẫn vài chai nếp quê, nhưng không hiểu sao nay lại chơi sang, làm cả chuyên đề cá tầm, nướng, om, lẩu, hấp, đủ cả!
    * Mấy trăm bạc một cân chứ ít đâu ông. Kinh tế suy thoái, ăn uống thế này phải tội chết.
    Chủ nhà toe toét: Ôi dào, mèo già cứ ra vẻ khóc chuột con. Như cái lão broker bỏ việc này này. Hôm trước đến tôi uống rượu, được nửa bữa vừa mút tay vừa khóc ầm lên bảo nhớ nghề. Vì dân chứng khoán như hắn… mút tay để sống đã mấy năm nay!
    * À, thì hôm ấy bọn trẻ nhà ông nó chưa biết thẩm văn cụ Nam Cao, chưa biết… trẻ con không được ăn thịt chó. Cứ “cháu mời các bác xơi...”, chúng lại làm một đũa. Mà cái tay cựu broker này cũng đểu. Hay là… bệnh nghề nghiệp các ông nhỉ? 
    Đã ngồi mâm rồi mà ông bạn báo mạng chuyên “Sốc, Sến, Sex” cứ băn khoăn: hỏi thật, ông nay có quả gì mà sang thế?
    Nuốt vội miếng cá nướng lá dừa, gã chủ nhà phẩy tay: các ông không phải lăn tăn. Tôi có mối mua chỉ hơn trăm bạc một cân, đảm bảo ăn mệt nghỉ.
    Đang gắp gắp rót rót, mấy gã bạn nhậu trố mắt buông đũa. Một gã cảnh giác:
    * Mối của ông ở dưới chợ cá Yên Sở đúng không?
    * Chuẩn. Tay này thánh thật. Con bé người yêu cũ giờ…bán cá mạn ấy.
    * Thôi chết tôi rồi. Cá tầm Tầu đấy ông ơi.
    * Có mà tầu suốt ấy. Nó mang lên đây còn giãy đành đạch, nói như tay broker này là roi rói như cổ phiếu đói hàng.
    Ông báo mạng ca: thôi rồi, bị nó lừa tình rồi Lượm ơi. Cái giống ấy từ mạn Lạng Sơn, Quảng Ninh ướp đá đổ về Yên Sở một đống như gỗ mục. Sục nước cái, nó lại… “ngoi lên, lặn xuống, cá tầm vẫy tung tăng” đấy Lượm ạ!
    Đũa khua khua khúc cá, tay môi giới cười hềnh hệch: Cùng lắm là lão Tào rượt đuổi, chứ chưa chết ngay được đâu, các ông cứ xơi đi.
    Chủ nhà hậm hực: thế mà con bé nó cứ xoen xoét,  em thề, em hứa…
    * Thôi thì có ăn nhạt mới biết thương đến mèo. Như bọn tôi đây, hồi cả xã hội vẫn hừng hực gắp rót, chứng cổ đã ăn nhạt rồi. Bây giờ nhiều bác rên xiết thì bọn tôi lại cá hồi, lại tung tăng.
    Gặp đúng chủ đề nóng, ông chủ nhà nhón nhén nâng chén chép miệng: tôi suốt ngày bám sàn, từ Tết đến giờ cứ dợm vào lại dợm ra, giờ có khi chậm chân rồi.
    Gã broker khoát tay: Chậm là chậm thế nào. Cái ông phải biết, thị trường đã đến phần thân cá, phần ngon nhất rồi. Bây giờ phải đánh tổng lực, đi tìm cái tôi đã mất.
    * Em thì chả tin là đến thân. Mới chỉ là râu cá thôi bác nhé.
    * "Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi…". Ông nào nói thánh thế nhỉ. Mà chả phải chờ lâu, sang tuần, mấy lão bợm câu ETF đảo danh mục, thị trường mà không có sóng lớn, tôi thề, tôi hứa… uống rượu suông đến hết năm. Các ông chuẩn bị cần, chuẩn bị thính đi. Mà đừng có bắt cá hai tay, vừa đánh vừa run mới được.
    * Tôi luận về bắt cá cho ông broker nghe này. Bác nào bắt cá mà tóm cái thân là ý như rằng người phố. Bắt cá thì một là phải tóm đầu, móc mang; cứ phải hai tay mới chắc.
    * Chuẩn không cần chỉnh. Tôi vẫn ngờ rằng, các cụ bảo “bắt cá hai tay” là dạy bắt cá thật, chứ không phải chê bôi mấy ông mèo mỡ đâu - lại giọng ông báo mạng.
    Lật lật miếng cá nướng, cựu broker khề khà: ây dà, người ta đang nói là ăn cá thì phải ăn phần thân. Đợi khi chắc cú thì các ông chỉ chén đuôi với vẩy thôi.
    * Nhưng không tóm được nó thì các ông có mà ăn… nước. Ngày bé, tôi có thằng bạn đi đánh dậm về bảo vừa sểnh con chép cân tám, đuôi đỏ rực ở cái mương đầu làng. Thế là cả lũ hò nhau ra tát cạn, thấy một em bằng cỡ chuôi dao. Con cá nào mất chả là con cá to!
    * Thế tôi hỏi các ông, thân cá thì có gì không ngon?
    * Chả phải không ngon mà là chỗ ấy nó lắm thịt, nhưng cũng nhiều xương. Mà không tính bọn cá mập, cá nhám, ngay cả mấy anh, mấy chị chết vì đẻ như cá hồi cũng ăn thịt đồng loại như ranh. Người ta tính rằng, cần 2 - 4 kg cá đánh bắt tự nhiên để sản xuất ra một kg cá hồi.
    * Cũng như chứng khoán muốn lên thì cũng phải chờ kinh tế, chờ DN, chứ lớn lên bằng niềm tin à? - gã chủ nhà vẫn cay cú với món chứng.
    * Đấy mới chỉ là đồng loại thịt nhau, còn phải tính tới bọn gấu nữa. Ở vùng Bắc Mỹ, người ta gọi lũ gấu là những kỹ sư sinh thái vì bắt cá hồi chén chưa đã, chúng còn vứt lại già nửa số bắt được để bón cây. Thị trường bây giờ gấu, mèo nhiều lắm các ông ạ!

    “Thôi thì cũng như cánh mình, tôi ăn nhạt, ông ăn mặn. Khẩu vị rủi ro mỗi người mỗi khác. Biết đâu như ca dao mới của bọn teen teen, ‘chuẩn bị thì lâu, rước dâu thì mấy’, chứng khoán lên bốc đầu thì cũng là phần thưởng cho những người như ông broker này. Chỉ có điều, thân cá thì hay có xương dăm. Mua cá lại càng cần lựa kỹ, kẻo bị lừa tình”, ông bạn báo mạng chép miệng tổng kết cuộc nhậu… cá Tầu!
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: