7 tháng 6, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Người anh họ thâm độc và hèn hạ lấy oán báo ân

Tôi là một độc giả thường xuyên của quý báo, nhất là chuyên mục: “Chuyện khó tin nhưng có thật”. Tôi nghĩ mãi vì không muốn đưa chuyện của người thân ruột thịt ra, để gửi tới quý báo dù gì cũng là “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng thực sự là không nói ra được, trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thấy không được yên mà cũng từ đó là nguyên nhân khiến tôi bị stress, cho nên tôi quyết định gửi câu chuyện này tới mục “Chuyện khó tin nhưng có thật” của quý báo, đầu tiên là để giải tỏa tâm lý, sau đấy là xin quý báo cho tôi lời an ủi. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là chuyện có thật 100% trong gia đình tôi.



Bà ngoại tôi sinh được ba người con, mẹ tôi là út. Khi sinh mẹ tôi chưa đầy tháng thì ông ngoại tôi mất, bà đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn, mặc dù bà rất xinh đẹp. Thời gian qua đi, bác gái tôi đi lấy chồng rồi sinh ra anh họ tôi, khi con trai bác được vài tháng thì bác bế con về khóc với bà tôi và nói rằng không thể ở được nhà chồng, nên xin về ở với bà. Bà thương bác nên mở lòng đón bác về ở và từ đó bác bỏ chồng.

Mẹ tôi lúc đó mới mười sáu tuổi, đã phải bế ẵm chăm sóc anh con bác để cho bác theo bà đi bán hàng nuôi anh. Vì vậy, thời gian anh ở với mẹ tôi nhiều hơn thời gian ở với mẹ anh ấy. Khi đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, chúng tôi được bà ngoại mang đi sơ tán ở quê để các bố mẹ ở lại Hà Nội làm việc và chiến đấu. Anh em chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, dưới sự chăm sóc và dạy bảo của bà ngoại cùng sự đùm bọc của các ông bà, chú bác, họ hàng ở quê. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy rất cảm động và biết ơn những người họ hàng ấy.

Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết chúng tôi được trở về Hà Nội sinh sống và học tập. Năm 1976, anh họ tôi đi nghĩa vụ quân sự khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Anh là bộ đội quốc tế ở Lào. Trong quân ngũ, anh đã rất cố gắng rèn luyện và phấn đấu nên anh cũng có được nhiều thành công. Năm 1988 anh chuyển ngành về làm việc tại Hà Nội.

Năm 1985, tôi lập gia đình, đến 1989 do gia đình chồng tôi phải chuyển vì chủ cho thuê đòi nhà. Chồng tôi được người ta giới thiệu cho mua một mảnh đất rất rộng ngay sát Hồ Tây, khi đến xem đất tất cả mọi người ai cũng khiếp sợ vì nó rộng và âm u quá. Do không đủ tiền mua, rủ ai người ta cũng sợ, trong một lần tình cờ gặp anh họ tôi, chồng tôi đưa anh ấy xuống xem đất, thế là anh ấy muốn mua chung.

Tôi đã nói với chồng tôi về một số tính cách hạn chế của anh họ mình, nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết mua đất chung, không thì ly dị. Lúc đó chúng tôi đã có một bé trai 3 tuổi. Vậy là tôi đành theo chồng về ở mảnh đất đó. Thật quá khủng khiếp khi ở một nơi nước sạch không có, ban ngày thì dĩn, đến tối thì muỗi to tướng đốt qua cả quần áo, rồi rắn rết bò cả vào nhà, khổ cực kinh hoàng.

Quay lại câu chuyện bên ngoại nhà mình, bác tôi là một người phụ nữ rất đảm đang, chăm chỉ lao động kiếm tiền để nuôi con. Bác tôi đã mở cửa hàng bán cháo lòng tiết canh. Vì quán của bác rất đông khách, nên mẹ tôi về phụ bác bán hàng. Hàng xóm thấy bác bán đắt hàng thì cũng mở một quán ngay cạnh để ăn theo. Từ đó hai nhà có sự cạnh tranh về khách dẫn đến xích mích nặng nề. Con nhà hàng xóm xông vào nhà đánh bác tôi, anh họ tôi thấy vậy, không chịu được nên  có phản kháng lại.

Vậy là hai gia đình cùng ra công an phường để giải quyết. Cũng từ đó hai nhà đánh chửi nhau thường xuyên, rồi trở thành kẻ thù. Đỉnh điểm là năm 1992 thì con trai và con dâu nhà hàng xóm bị tạt axit. Nhà hàng xóm khai anh họ tôi là thủ phạm, vậy là công an bắt anh họ tôi bằng 3 lệnh tạm giam, mỗi lệnh bốn tháng. Trong tù không rõ anh khai thế nào mà công an lại có lệnh bắt mẹ tôi, khi đó bà đang đi trên đường.

Ba ngày sau không thấy mẹ về, cả nhà đi tìm khắp nơi, vào cả các bệnh viện, báo công an, lúc đó mới biết mẹ đã bị bắt. Trong thời gian anh họ tôi ở trong tù, ở ngoài bố vợ anh ấy, chồng tôi, anh bạn thân của anh cùng đơn vị bộ đội ở bên Lào đã chạy đôn, chạy đáo thuê luật sư và thu thập chứng cứ nhằm chứng minh cho anh họ tôi vô tội. Kết quả đã không phụ công 3 người, anh họ tôi và mẹ tôi đươc tuyên là vô tội.

Sau này về nhà mẹ tôi có kể lại là khi cơ quan điều tra cho hai người đối chất với nhau, anh ấy khuyên mẹ tôi cứ nhận là nhờ người tạt axit đi, sau này về nhà anh ấy sẽ đền bù. Lúc đó mẹ tôi tức quá có chửi anh ấy và bảo rằng, bà không làm thì sao mà nhận được. Cũng từ đó anh ta chuyển qua căm thù mẹ tôi vô cùng, mà mẹ tôi có làm hại gì anh họ tôi đâu? Anh ấy phải trách nhà hàng xóm và anh ấy mới đúng vì cả hai đều tham, đều ích kỷ và không kiềm chế được bản thân.         
                                         
Sau khi tôi ra đời, thì mẹ tôi bị mắc chứng bệnh khó sinh. Ông bà nội đã tạo áp lực, yêu cầu bố tôi phải lấy vợ hai để sinh cho dòng họ người nối dõi. Thật may mắn làm sao, 10 năm sau khi sinh ra tôi, thì mẹ tôi lại mang bầu và lần này sinh được một bé trai. Cả nhà rất đỗi vui mừng. Chính vì vậy mà em trai tôi được chiều chuộng hết mực, kết cục nó trở thành một con người không ra gì. Nó chỉ thích ăn chơi, đam mê cờ bạc không chịu lao động. Trong thời gian mẹ tôi ở tù một năm, bố tôi quá hiền lành, nó đã bán nhà, với số tiền có được, nó đổ hết vào đỏ đen và nghiện hút. Sau khi ra tù vì không có chỗ ở, bố mẹ chồng tôi đều đã mất, nên mẹ tôi về ở tạm nhà tôi, trên mảnh đất bên cạnh nhà anh họ.

Rồi chẳng hiểu sao, vợ chồng anh tôi ly dị, để có bình phong cho việc chia tài sản với vợ, nhất là mảnh đất tại Hồ Tây, anh họ tôi đã đón mẹ anh ấy về ở cùng. Thế là mẹ tôi vui lắm có chị có em qua lại với nhau. Sau khi bỏ xong vợ an toàn, anh ấy bỗng dưng trở mặt, cấm không cho mẹ tôi qua chơi với bác.

Nhưng cảnh già gắn bó, mẹ tôi vẫn qua nhà chơi với bác. Không cấm được hai bà qua lại với nhau, anh ấy gây chuyện quẳng mẹ anh ấy ra hiên, khoá cửa không cho vào nhà nữa. Thấy cảnh đấy mẹ tôi đã mang cơm, chăn chiếu cho bác tôi ở tạm. Hàng xóm có ý kiến thì anh ấy gạt phắt cho rằng đừng có xía vào chuyện riêng của nhà anh ấy. Trước sự cư xử nhẫn tâm của anh với mẹ, người con trai thứ phải xuống đón bác về nuôi. 

Thời gian mẹ tôi qua chơi với bác khi còn ở nhà anh, anh vu cho mẹ tôi, người đã gắn bó nuôi nấng chăm sóc anh từ nhỏ, giờ lại đi trèo tường sang nhà phá máy bơm của anh. Không rõ thần kinh anh ấy có bình thường không? Một bà già 70 tuổi bị còng lưng và rất đau xương do có lần bị anh ấy xô ngã, bà phải nằm liệt cả tháng trời, lần ấy tưởng mẹ tôi mất mà đám trèo hàng rào cao 1,8m sang nhà anh để phá cái máy bơm thì quả là kỳ lạ.

Thế rồi mảnh đất vợ chồng chúng tôi rủ anh mua chung rơi vào quy hoạch, phần đất tôi được chia mất gần hết, chỉ còn lại 4m2, phần đất của anh được chia còn 300m2. Ngoài ra, tôi và anh ấy có một ngõ đi chung 42m2 và phần cổng chung là 5m2, nhưng thực tế là 15m2 vì khi về tôi phải mua thêm 10m2 của bà hàng xóm cho cổng có chiều rộng gần 3m.

Sau khi thu hồi đất xong thì tất cả có mặt đường, cái cổng 15m2 này không ảnh hưởng gì tới việc đi lại của anh ấy. Thế nhưng anh ấy nghĩ rằng tôi còn ít đất, vậy thì anh ấy ở lại là đất của anh ấy hết. Do hoàn cảnh nhà đất không còn nên tôi phải đi ở nhà tái định cư, mẹ tôi và em trai tôi không có chỗ ở, nên tôi cho mẹ tôi mảnh đất đó để bà ở.

Nhưng anh họ tôi nhận rằng đất đó của anh ấy, thế là anh ấy kiện ra phường. Khi mẹ tôi treo bạt lên nhằm che mưa che nắng thì anh ấy lập tức báo UBND phường tới cắt bạt và thu bạt, rồi anh ấy yêu cầu phường đưa mẹ tôi vào trại dưỡng lão. Khi mẹ tôi có một mình ở đó, anh ấy đã sang hành hung mẹ tôi, tát mẹ tôi rồi đẩy mẹ tôi ngã ra đất. Anh ta còn sang khóa cửa nhốt mẹ tôi trong khu đất đó.

Độc ác hơn, anh ấy còn chỉ đạo vợ hai của anh ra phường kiện mẹ tôi và cô ta còn nói ở phường là anh ấy bảo mẹ tôi, dì của anh ấy, không phải con của ông bà ngoại tôi. Khi dùng chính quyền không giải quyết được, anh ấy quay sang mua chuộc cô bán vật liệu xây dựng, không bán vật liệu cho mẹ tôi để sửa chữa chỗ ở của bà.

Khi lòng tham đã đến đỉnh điểm thì anh không từ một thủ đoạn thâm độc và hèn hạ nào, chẳng đáng mặt một đấng mày râu, một con người nữa. Nhưng kinh khủng nhất là năm 2011 bác gái tôi mất, mẹ tôi sang khóc và nhìn chị lần cuối, anh ấy đã đuổi mẹ tôi ra trước mặt anh em con cháu họ hàng, bạn bè của anh ấy.

Nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà  anh ấy coi thường tất cả. Anh ấy không tôn trọng những người có mặt tại đó và ngay cả chính bản thân mình. Năm nay cũng gần 60 tuổi anh ấy có hiểu rằng mẹ là người cùng một nhà, người dì, em ruột mẹ anh ta, người đã chăm bẵm anh ta từ lúc còn đỏ hỏn, chăm sóc anh ta ốm đau khi là thiếu niên, nếu vụ án tạt axit mà mẹ tôi nhận đã làm thì anh ta có qua khỏi lưới của pháp luật không? Chắc chắn là không, bởi anh ta mới là người có hận thù với nhà hàng xóm.

Ngoài ra, anh ta còn có những hành động không minh bạch để công an họ cho đó là các chứng cứ phạm tội, chính vì vậy họ mới bắt tạm giam, còn mẹ tôi thì không có chứng cứ và liên quan gì cả, chỉ là do anh khai lung tung ra, giờ đây anh ấy cư xử như vậy mà không day dứt lương tâm? Thực sự tôi không hiểu anh ấy là con người gì nữa? Anh ấy đã lấy oán trả ân.

Khi thuật lại chuyện này gửi tới quý báo tôi thấy buồn ghê gớm, trong lòng trĩu nặng, không lý giải nổi vì lẽ gì, vì cái gì mà anh họ tôi lại trở thành con người như vậy? Một con người không từ thủ đoạn nào để đối phó với mẹ tôi, dì ruột của anh, một bà già 74 tuổi không còn gì cả, vì đã có người con trai không ra gì. Không biết nhân tâm của anh họ tôi để đâu hay là vì lòng tham bịt mắt, nó hủy hoại lương tâm của anh mất rồi?

Nếu câu chuyện này anh đọc được tôi mong rằng lương tâm của anh sẽ thức tỉnh vì anh họ ạ: “Lương tâm rách nát thì cuộc đời cũng chỉ đến chắp vá mà thôi.” Tôi xin kết thúc câu chuyện buồn của gia đình mình tại đây. Xin cảm ơn quý tòa soạn báo đã tiếp nhận câu chuyện này.
H.B.T (Theo CAND)

0 comments: