“Đã
có lúc, anh đưa người ta đi ăn, chỉ cho người ta chỗ ăn ngon, nhưng bản thân
thì đứng ngoài, vì không có tiền. Đã có lúc, anh phải đếm từng bước chân của
mình, bào mòn trên đường phố Hà Nội, chỉ để nghĩ cách, làm sao kiếm được tiền. Bởi
thế, bây giờ dù có cầm trong tay bạc tỉ, anh cũng cảm thấy rất bình thường”. Anh Đinh Tiến Cường -
Nhà đầu tư thân thiết tại Sàn IRS trải lòng.
Chứng khoán là một cái nghiệp!
Hào
hoa, đa tài, có thể chơi đàn, hát và chụp ảnh rất đẹp, nhưng anh Cường lại gắn
bó cuộc đời mình với sàn chứng. Với anh, có lẽ đó là duyên số, là cái nghiệp.
Anh học nghệ thuật, yêu văn hóa, thích hội họa, nhưng cuối cùng lại trở thành một
nhà buôn. “Mà một nhà buôn thì không thể không biết đến chứng khoán”, anh nói.
Sau những giờ giao dịch căng thẳng,
anh Cường lại miệt mài với đam mê nhiếp ảnh.
Anh
biết đến chứng khoán, biết đến IRS từ một người cháu họ của mình. Và từ khi biết
IRS đến giờ, anh chưa giao dịch ở bất kỳ một nơi nào khác. Anh gắn bó với IRS,
một phần vì bản thân cảm thấy hài lòng. IRS luôn tạo cho người chơi cái cảm
giác thoải mái nhất. Muốn nói hay làm bất cứ việc gì đều nhận được sự giúp đỡ tận
tình. Phần khác, bản tính anh cũng không thích sự thay đổi.
Anh
trầm ngâm nhớ lại những ngày đầu đến với nghiệp chứng. Mã chứng khoán đầu tiên
anh mua là SSI. Khi T4 về (lúc đó là T4), anh lãi được 5%, nhưng nhất quyết
không bán. Sau này, khi lỗ 40% thì… bán. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là
bài học thấm thía nhất với anh cho đến giờ: BÀI HỌC CẮT LỖ!
Anh
đặt ra một quy định nghiêm ngặt cho bản thân là phải biết kiềm chế và biết lượng
nguồn vốn của mình. Nếu chưa tự tin thì chỉ chơi với một mức vốn nhất định. Anh
giải thích:“Phải biết kiềm chế và lượng đồng
vốn cho chặng đường dài”.
Tất
nhiên, việc kiềm chế không phải là dễ dàng, nhất là những lúc thị trường sôi
sùng sục và bị tác động bởi mọi người xung quanh. Hơn nữa, lòng tham của con
người là vô đáy, nên càng dễ mắc sai lầm. Nhưng bản thân anh đã làm được, bởi
hơn ai hết, anh hiểu rất rõ giá trị đồng tiền. Anh rất tâm đắc một câu nói: «Nếu ai muốn hiểu giá trị đồng tiền, cứ đi
vay thì sẽ biết!».
Cơm áo không đùa với khách thơ!
Đã
từng mặc áo lính, từng là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng với biết bao
lý tưởng cao đẹp, nhưng anh vẫn quyết định rời xa cây đàn Violoncello đã gắn bó
với mình suốt một thời trai trẻ. Lý do ư ? «Cơm, áo, gạo, tiền» – Anh chia
sẻ.
Thời
trai trẻ bên cây đàn Violoncello.
Mặt phải của nghệ sĩ là những tâm hồn bay bổng, được «mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây »,
nhưng mặt trái là kinh tế, là hiện thực trần trụi. Có “nằm trong chăn mới biết
chăn có rận”. Có đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mới biết người ta sống thế
nào. Có chạy đôn chạy đáo, ăn bữa nay, lo bữa mai mới thấu hiểu cảnh sống «chui
gậm trạn» . Đã có lúc, anh không một xu dính túi. Đã có lúc, anh đưa người
ta đi ăn, chỉ cho người ta chỗ ăn ngon, nhưng bản thân thì đứng ngoài vì không
có tiền. Đã có lúc, anh phải đếm từng bước chân của mình, bào mòn trên đường phố
Hà Nội, chỉ để nghĩ cách, làm sao kiếm được tiền. Bởi thế, bây giờ dù có cầm trong
tay bạc tỉ, anh cũng cảm thấy rất bình thường. Ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có
khó khăn, ai cũng có những trăn trở, bực mình… Tất cả rồi cũng sẽ nhạt nhòa, nguôi
ngoai theo năm tháng. Nhưng cái làm người ta bức bách nhất, khốn khó nhất, cùng
cực nhất, tuyệt vọng nhất, khó vượt qua nhất, đó là KHÔNG CÓ TIỀN!
Anh không hối tiếc những gì mình đã làm. Nếu guồng quay thời
gian có ngược trở về, anh vẫn sẽ lựa chọn con đường mình đã đi. Nhưng hi vọng
là đừng có quay lại cái thời kỳ anh… cháy túi! (Mỉm cười).
Khi được hỏi “Liệu sau
này anh cũng sẽ rời xa chứng trường, rời xa nhiếp ảnh giống như anh đã từng rời
xa cây đàn không?”, anh điềm tĩnh: Cái
đó là của ngày mai, vậy hãy để ngày mai trả lời nhé! Ai cũng có những chuẩn bị
cho ngày mai, nhưng ngày mai có theo ý ta hay không, thì không thể biết trước được.
“Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên” mà.
Số
phận an bài, nhưng đời đẹp quá!
Các ngày trong tuần, anh toàn tâm, toàn ý với chứng trường.
Cuối tuần, lại thấy anh vi vu đây đó khắp mọi miền đất nước để “săn” ảnh. Hỏi, có khi nào vợ anh cằn nhằn về ông chồng
không-mấy-khi-ở-nhà này không, anh chỉ cười «Câu hỏi này liên quan đến vợ anh. Để anh về xin phép vợ anh cái đã
nhé!”.
Vẫn thường thấy anh để hình con gái làm avatar trên các
trang thông tin cá nhân, anh tâm sự: “Con
gái anh sinh năm 2001, sinh đúng ngày nhà giáo Việt Nam. Hiện cháu đang theo học
chuyên Anh - Trường Ngô Sĩ Liên. Rút kinh nghiệm từ bố, nói Tiếng Anh vào loại
MỎI TAY, anh quyết định cho cháu theo học ở Language Link từ nhỏ. Kể ra thì
cháu cũng học được, luôn đứng đầu hoặc thứ hai trong lớp. Năm vừa rồi cháu còn
được đặc cách lên vượt bậc. Bây giờ con nói Tiếng Anh thế nào quả thực anh cũng
không biết, nhưng thấy con hát được bằng Tiếng Anh thì cũng mừng cho con rồi.
Người
ta hay khen: Con gái đẹp hơn bố! Con đẹp thì phải phô ra. Bố không được đẹp cho
lắm thì đạy lại. Vậy thôi!”
- Anh cười.
Cô công chúa nhỏ xinh xắn, đáng yêu.
Anh
nhận mình là người duy tâm, nhưng không mê tín dị đoan. Anh tin rằng, con người
ta có số kiếp. Mọi thứ đã được lập trình sẵn. Con đường ta đi, mọi thứ ta làm đều
đã được an bài. Nếu xác định được như thế, con người ta sẽ thấy thanh thản hơn
rất nhiều mỗi khi gặp trắc trở.
Anh
vẫn đi làm từ thiện ở khắp mọi nơi, vì anh thấy mình có điều kiện để làm. Thấy
người ta khó khăn hơn mình, thì mình giúp. Khi đến với người ta, thấy người ta
vui, bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.
Mẫu người thích đủ thứ
Anh
tự nhận mình là mẫu người thích đủ thứ. Thích đa màu, thích đa chiều, đa phong
cách và cả… đa tình nữa. Anh đùa «Trẻ con
đi đường, anh không bao giờ dám đánh cả».
Sắp
đến sinh nhật mình, anh trải lòng: «Không
phải ai cũng nhớ đến sinh nhật của mình. Anh cũng thường quên. Trong ngày sinh
nhật, người ta hay nói đến những ước mơ, những hoài bão. Còn anh, anh chỉ mong
mẹ anh khỏe. Mẹ anh trên 80 tuổi và đang ở cùng anh».
Hết
mình với hoạt động thiện nguyện.
«Có
thể hình dung về con người anh thế này: Ngoài đường có một gã rất ít khi nhìn
thẳng. Gã thường nhìn lên, nhưng không phải để hái lá đâu nhé, mà để kiếm cái
gì đó chụp ảnh. Và khi không nhìn lên nữa thì gã nhìn xuống, nhưng cũng không
phải để đá ống bơ, mà để xem… có ai đánh rơi tiền không. Thế nhé!» Anh cười.
(IRS)
5 comments:
Tuyệt vời.
Bài viết rất hay về 1 cuộc đời, những suy nghĩ và trải nghiệm, nhất là đối với 1 người mà mình đã có cơ hội được biết, tiếp xúc. :)
A Cường và các bạn ạ, tôi cũng đã có nhiều lần tiền trong túi chỉ có dưới vài chục ngàn đồng và đã phải suy tính rất lâu giữa việc nếu mua báo thì thôi cà phê.., hay nếu mua xăng xe máy thì cả ngày hôm đó cháy túi, thật buồn cười cho dân CK mình nhỉ.
LTN
Cảm ơn anh Nghĩa thật nhiều, anh Nghĩa ạ! Anh luôn là tấm gương sáng, là người anh cả của tất cả chúng em!
Bản thân em cũng đã học hỏi được rất nhiều từ con người, hành động và những bài viết tuyệt vời của anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục truyền năng lượng, cảm hứng và niềm tin vào cuộc đời này, anh nhé! :)
Nhìn anh Cường và anh Nghĩa lúc nào cũng ung dung như thế, vậy mà cũng có lúc rỗng túi cơ đấy! Đúng là sông có khúc, người có lúc thật.
Anh Cường có nhiều ảnh đẹp thế!!!
Đăng nhận xét