21 tháng 6, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Cuộc đời buồn (Kỳ I)

Kính thưa các anh các chị!

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại sinh ra trên đời này để phải chịu một kiếp sống khổ nạn như vậy. Tại sao cuộc đời lại trao cho chị em tôi, gia đình tôi một số phận đáng phỉ báng như thế. Tôi tự hỏi bao nhiêu lần rồi tự tặc lưỡi buồn trôi cho số phận đưa đẩy.


Kể ra thì nhục nhã nhưng xét cho cùng, đó cũng là một phần đời của mình, có trốn tránh, chối bỏ cũng không xong; có muốn gạch xóa vĩnh viễn cũng không được. Nhưng tìm cách để sống chung với nó, đối diện với nó thì lại là một việc thật không dễ dàng gì với tôi. Mẹ tôi sinh ra lớn lên ở Hà Nội nhưng lại vào Sài Gòn lập nghiệp. Bà làm nghề gái nhảy ở quán bar từ những năm 1970 - 1980. Bà đẹp, nhưng cuộc sống thác loạn ở vũ trường làm cho bà chóng tàn.

Thời thiếu nữ, bà nổi tiếng ở vũ trường Q., quận nhất Sài Gòn, nhưng sau đó bà mau chóng trở thành gái gọi và trôi dạt vào cuộc đời của một cô điếm hạng sang. Hai chị em tôi được sinh ra từ hai cuộc tình sâu nặng của mẹ, một gái gọi có đại gia bao bọc. Vì mẹ đẹp nên đàn ông bất chấp mẹ làm nghề gì. Mẹ kể, ba của chị gái tôi là một chủ thầu xây dựng.

Chị gái tôi lên 2 tuổi, ông bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử khi trên đường lái xe chở mẹ từ Đà Lạt về Sài Gòn trong một cuộc ăn chơi du hí 3 ngày ở xứ sở sương mù. Mẹ may mắn thoát chết trong gang tấc, mà cũng có lẽ là do trời cứu, vì xe của ba lăn xuống vực. Mẹ mặc chiếc váy xòe, khi cánh cửa ô tô nơi mẹ ngồi bật ra, chiếc váy di gan của mẹ vướng vào vạt cây, mẹ mắc lơ lửng ở đó nên bám víu được vào vạt cây để chờ người cứu.

Vụ tai nạn ấy đã đảo lộn hết trơn cuộc đời của mẹ. Vợ của ông chủ thầu xây dựng lồng lộn trong hai nỗi đau, nỗi đau mất chồng và còn chịu thêm một nỗi đau tình phụ. Thế nên đã nhờ đàn em xã hội đen truy lùng gắt gao mẹ để xử tội dám cướp chồng. Mẹ ôm chị tôi mới 2 tuổi, trốn chạy về Hà Nội tránh bão.

Mẹ đi không kịp mang của cải gì ngoài mấy cây vàng phòng thân của ba sắm cho mẹ để mẹ nuôi con nhỏ. Ngôi nhà ở quận nhì Sài Gòn, giấy tờ của ông người tình mua cho vợ bé là mẹ, chưa kịp sang tên cho mẹ. Mẹ chạy vội tránh đòn ghen nên mẹ bỏ luôn ngôi nhà ở Sài Gòn, lúc này bọn xã hội đen đã tới phong tỏa.

Mấy cây vàng không đủ cho mẹ xài và nuôi con những năm tháng đó. Mẹ về Hà Nội nhưng không trở về chốn cũ. Hình như mẹ sinh ra trong gia đình bụi đời, thế nên quê hương bản quán, tổ tiên với mẹ cũng chỉ là thứ phù du. Tôi không biết một tí gì về họ hàng, ông bà của mẹ. Hai chị em tôi lớn lên không có khái niệm ông bà ngoại và các cô dì… Chỉ có bạn mẹ mà chúng tôi gọi bằng dì, bằng bác thôi chứ không phải là ruột thịt. Tất cả họ đều sống bám trụ vào các quán bar như những con cú đêm.

Vì mẹ đẹp nên ra Hà Nội, mẹ lại có ngay một người đàn ông bao bọc. Ông này là chủ của một vũ trường ở Hà Nội. Ông yêu mẹ và lo cho mẹ một chốn để mẹ trú ngụ và nuôi con. Thời gian này, mẹ sinh đứa con gái thứ hai là tôi. Ông chủ vũ trường lớn hơn mẹ tới 25 tuổi, yêu mẹ nhưng cả ghen và gia trưởng. Mẹ sinh tôi được 5 tháng, đã lén bỏ tôi ở nhà nhờ giúp việc trông cả hai chị em tôi để đi nhảy ở vũ trường khác, không phải là vũ trường bố tôi quản lý.

Đàn em bố tôi, người tình của mẹ tôi biết được mẹ đang đi bar nên báo với ông chủ. Ông chủ vũ trường, người tình của mẹ, bố đẻ của tôi đến đánh mẹ chảy cả máu mồm ở giữa đám đông rồi lôi mẹ xềnh xệch về nhà. Những chuyện này chị gái tôi kể lại cho tôi khi tôi lớn lên, bởi lúc đó tôi nhỏ quá nên không biết.

Thật ra, mẹ cũng yêu bố tôi, vừa yêu vừa dựa giẫm vào người tình già giàu có chủ của vũ trường để ổn định lâu dài có một chỗ ở, và có tiền để nuôi nấng hai chị em tôi. Thế nhưng cũng do ham vui, với lại cuộc sống tự do đã thấm sâu vào máu mẹ. Thế nên thi thoảng mẹ vẫn trốn bố, trốn người tình lén đi chơi, đi nhảy. Bố tôi, ông chủ vũ trường quản lý không nổi con ngựa bất kham trong mẹ nên đã chọn giải pháp an toàn là cho mẹ tối tối dắt hai con nhỏ qua vũ trường của bố tôi quản lý để chơi, nhảy đầm và uống rượu trong khuôn khổ mà ông chủ vũ trường vẫn để mắt được.

Tuổi thơ của chị em tôi đắm trong đời sống ảo, đặc biệt là chị gái tôi, một người có nhan sắc và tính cách giống mẹ, trong một môi trường như vậy, chị đã lớn lên và bị ảnh hưởng nhiều từ những ánh đèn màu nơi vũ trường sáng tối, ảnh hưởng những cám dỗ và lạc thú ở đời.

Trái với cuộc tình trước, cuộc tình này, mẹ không bị đe dọa bởi lòng ghen oan nghiệt từ phía vợ của ông chủ vũ trường. Bà vợ đã già, suốt ngày kinh kệ niệm Phật, trốn vào cõi bình an để nhẹ lòng trước thói trăng hoa của chồng. Các con của ông chủ vũ trường thì cũng đã lớn, mỗi đứa đều có một cơ ngơi đầy đủ.

Nghe đồn ông chủ vũ trường, người tình của mẹ còn có vài ba phòng nhì nữa ngay trong thành phố. Mẹ không quan tâm và không cần biết. Mẹ trẻ đẹp hơn họ nên mẹ có cái giá của mình. Mẹ vẫn được cung phụng và chiều chuộng. Tuy nhiên, vì người tình của mẹ có vài ba phòng nhì nữa, thế nên mẹ cũng không trọn tình với bố làm gì. Những lúc ông bận đi công chuyện, mẹ có những kẽ hở để sổ lồng.

Mẹ đẹp nên nhiều trai trẻ ở vũ trường vẫn say mẹ như điếu đổ, vẫn sẵn sàng lên giường cùng mẹ khi có nhu cầu. Suốt tuổi ấu thơ của tôi và tuổi niên thiếu của chị tôi, chúng tôi phải chứng kiến những chuyện tình cảm phức tạp của mẹ. Thế nhưng cuộc đời của mẹ quá đa truân. Khi tôi lên 5 tuổi thì vũ trường của người tình mẹ bị công an đánh sập.

Ông chủ vũ trường bị kết tội 20 năm tù vì tàng trữ và buôn bán ma túy, kinh doanh mại dâm. Mẹ sa cơ lỡ vận từ đó. Mẹ bươn bả đi làm gái mại dâm. Mẹ không còn trẻ nữa, ngoài 30 tuổi, mẹ không có vị trí ở các vũ trường mà mẹ chỉ có khách quen từ ngày xưa tôn thờ nhan sắc của mẹ nên gọi mẹ đi. Mẹ kiêm cả nghề bán dâm để nuôi hai chị em tôi.

Căn nhà nhỏ 2 tầng của ông chủ vũ trường mua cho mẹ, vừa làm nơi tá túc của 3 mẹ con, vừa là nơi mẹ tiếp khách. Mẹ dẫn đi dẫn về không biết bao nhiêu người đàn ông. Chị em tôi có một tuổi thơ nặng nề, cay đắng và tủi nhục vì hằng ngày phải chứng kiến cái công việc nhơ nhuốc của mẹ.

Mẹ tôi nói, cần tiền để nuôi chúng tôi, cần tiền để sống, mẹ không có việc gì khác ngoài công việc này, các con phải biết chấp nhận. Nếu các con có thể vượt lên được số phận thì sau này kiếm một công việc khác tốt đẹp hơn mẹ để làm. Còn bây giờ đừng có nhìn mẹ với ánh mắt xấu hổ nhục nhã như vậy. Đây là nghề kiếm cơm của mẹ, các con cũng nên trân trọng.

Tôi không biết vì sao mẹ lại chọn cái nghề kiếm cơm kỳ cục như vậy trong khi hàng xóm chúng tôi, mọi người xung quanh không ai chọn cái nghề mạt hạng như mẹ để sống. Ngay cả việc đi xe ôm, hay đi rửa bát thuê tôi vẫn thấy đàng hoàng hơn, tử tế hơn là cái nghề lên giường với đàn ông như của mẹ.

Chị tôi chán đời vì mặc cảm với bạn bè nên bỏ học từ sớm. Chị nói với tôi. “Mẹ nói đúng. Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhà mình hoàn cảnh đã không ra gì, tao và mày một mẹ nhưng khác cha, cha tao thì chết tai nạn, cha mày thì đi tù, tao thấy đời không có gì khá để mà ngước đầu lên với thiên hạ. Tao cũng không thích gì cái nghề gái nhảy này đâu nhưng chị em mình đều có nhan sắc. Tao biết tao đẹp nên tao sẽ kiếm tiền từ chính nhan sắc của tao. Kiếm cho thật giàu rồi biến khỏi nơi này. Mày biết đấy, thân phận tụi mình thấp hèn thế, mày bảo ngẩng mặt với ai. Tao đi nhảy theo nghề mẹ, nếu mày chịu được đàm tiếu của bạn bè thiên hạ về gia đình mình, về mẹ, về chị thì mày chịu khó học hành, tao nuôi mày cho mày đổi đời. Còn không thì tùy mày tính. Tao nghĩ tận dụng tuổi trẻ và nhan sắc, tao phải quyết làm giàu, kiếm tiền rồi tao sẽ ra nước ngoài sinh sống, lấy chồng. Vĩnh viễn từ bỏ quá khứ đen tối”.

Chị tôi nói là làm. 15 tuổi chị đã bỏ học theo mẹ đi vũ trường. Từ hồi còn bé tí, mẹ đưa hai chị em tôi tới vũ trường theo mẹ, tôi không thích và khó chịu nhưng phải đành vâng lời, nhưng chị tôi thì lại thích mê. Chị tôi đẹp không kém gì mẹ. 15 tuổi, tóc chị bồng bềnh, mũi dọc dừa, mắt sâu, dáng người cao ráo thon thả.

Chị nhảy đẹp mê hồn. Mẹ tôi nói với chị em tôi, con gái không học hành được, thì thôi kiếm lấy cái nghề làm ra tiền rồi đi biệt xứ lấy chồng. Đời mẹ đi làm gái, đời chúng mày rồi cũng thế thôi con ạ. Mẹ là nghề gì con làm nghề ấy thôi, đã mạt hạng rồi thì cố cũng không ngoi lên được. Đời này có ai thoát khỏi được cái vòng kim cô của số phận đâu mà cố giãy đạp.


Tôi đâu biết rằng, mẹ nói vậy vì trong lòng mẹ ẩn chứa một nỗi niềm giày vò rất sâu mà mãi đến sau này, cuối đời trong cơn hấp hối mẹ mới tiết lộ cho chị em tôi biết gốc tích của mẹ và họ hàng. Chị em tôi đâu biết mẹ có một nỗi hận sâu thẳm mà rồi mẹ đã từ bỏ cha mẹ mình, từ bỏ gia đình, không bao giờ ngoái lại phía sau, không bao giờ nhận họ hàng, ông bà. Nỗi hận ấy đã đeo bám đời mẹ như một vòng kim cô của số phận mà mẹ cố giãy đạp cũng không thể thoát khỏi. (Còn nữa)
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: