Thỏ và Rùa là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của Laphongten, tuy nhiên còn gắn với nhiều bản khảo dị mà qua đó có thể rút ra được các bài học nho nhỏ.
Chuyện thứ nhất
Ngày xửa ngày xưa, khi vũ trụ còn hỗn mang, muông thú đang hoàn toàn làm chủ quả đất. Kỳ lạ thay, chưa tồn tại internet và càng chưa có translate.google.com, nhưng hàng trăm giống loài vẫn có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng. Không may, một năm trời hạn hán. Cây cỏ chết khô. Thức ăn cạn kiệt. Muôn loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Chẳng lẽ potay.com chờ ghi danh trong sách đỏ? Bấy giờ, Cáo già thông thái nhất nảy ra một sáng kiến. Theo ý tưởng vĩ đại này (sau này được cha đẻ thuyết tiến hóa Charles Darwin tiếp thu phát triển thành thuyết chọn lọc tự nhiên), hoàng hôn mỗi ngày, muôn loài sẽ tụ tập lại để thi nhau kể một câu chuyện cười. Con nào kể chuyện không hay, không hài hước sẽ bị muôn loài dùng làm bữa tối. Để công bằng, Cáo già đặt ra luật lệ, câu chuyện phải dí dỏm để muôn loài cùng cười. Chỉ một con không cười, “diễn giả” cũng bị chén thịt! Tất nhiên, Cáo là trọng tài đứng ngoài, không đua tranh trực tiếp.
Ngày đầu, rút thăm trúng ngay Thỏ trắng. Sẵn thông minh và dí dỏm, Thỏ bịa ngay ra một câu chuyện: “Sau khi đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường, Thượng đế mệt quá chợp mắt một lát. Tỉnh giấc, nhìn xuống hạ giới, ngài thấy loài người đã sinh sôi nảy nở khắp quả đất. Có chút hối hận nên ngài bay xuống hạ giới, làm một bài test nhỏ: "Ta muốn tất cả đàn ông xếp thành 2 hàng. Bọn sợ vợ đứng bên phải, bọn không sợ vợ đứng bên trái!". Ngài vừa dứt lời, các Adam lục tục, chen nhau đến đứng bên phải cả. Bên kia chỉ cô độc, chơ vơ một người. Thượng đế giận lắm, la lên: “Lũ ăn hại. Bọn bay thật không có chí khí chút nào! Ta tạo ra bọn bay từ máu thịt của ta, vậy mà chịu để đàn bà đàn áp! Hãy nhìn người đàn ông chuẩn men này. Ta sẽ cấp passport cho anh ta trở lại thiên đường. Nào, con hãy nói thật to cho bọn hèn kia mở mắt ra. Làm sao con khác biệt?”. Tay chuẩn men này liếc trộm Thượng đế, cúi đầu, lí nhí qua kẽ răng: “Thưa Thượng đế, vợ con dặn không bao giờ được đàn đúm, tụ tập ở chỗ đông người ạ”.
Thỏ trắng vừa kết thúc câu chuyện, muông thú cười lăn, cười bò. Chỉ có duy nhất Rùa giữ vẻ mặt nghiêm trang. Luật là luật, tất nhiên, Thỏ trắng bị nướng thành bữa dinner.
Hôm sau, đến lượt Lợn rừng. Thành ngữ “ngu như lợn” quả không sai, vì câu chuyện Lợn rừng kể rời rạc như cơm nguội, chẳng đâu vào đâu. Kết thúc đã 30 phút mà muông thú lặng thinh, chẳng ai buồn nhếch mép. Thậm chí nghe rõ cả tiếng muỗi bay vo vo trong không khí. Đúng lúc Cáo liên tưởng đến món giả cầy thì bỗng có tiếng cười: “Ha, ha, h..a, ha….az!”. Muông thú ngơ ngác nhìn quanh mới thấy Rùa đang cười lăn, cười lộn dưới đất. Cáo quát: “Rùa! Có gì đáng cười đâu!”. Cười rũ rượi đến mức ngửa cả bụng lên trời, Rùa cố trả lời: “Ha, ha, ha… chuyện anh Thỏ kể hay tuyệt!”
Từ câu chuyện này ta có thể rút ra một số bài học nho nhỏ:
Thứ nhất, giỏi giang, thông minh, nhưng chưa chắc bạn đã phát huy được ưu thế này nhất là khi sinh mạng đặt trong tay những sinh vật kiểu Rùa. Chứng trường cũng vậy, NĐT chọn lầm môi giới là kể như tiêu. Cẩn thận!
Thứ hai (câu chuyện của Thỏ kể): Bản chất và hiện tượng khác biệt rất xa. Trên chứng trường cũng vậy. Nhìn qua, thấy mọi thứ vẫn hỗn mang, tưởng như chứng khoán chưa thể hồi sinh, nhưng vẫn đi lên trong nghi ngờ. Đơn giản, đồng tiền thông minh biết di chuyển đến chỗ có khả năng sinh lời. Nên quan sát vào sự dịch chuyển của dòng tiền hơn là tin nhận định cá nhân của mấy tổ sư chém gió!
Thứ ba, qua sự hy sinh của Thỏ, Lợn rừng và cả Rùa (tất nhiên!), ta thấy Cáo già là khôn ngoan nhất, điều khiển cuộc chơi hoàn toàn. Vì vậy, trên chứng trường, muốn chắc thắng thì hãy phấn đấu trở thành Cáo già.
Chuyện thứ hai
Mấy chục ngàn năm sau đó, hậu duệ của Rùa và Thỏ tình cờ gặp lại nhau. Dĩ nhiên ân oán chồng chất. Hai bên quyết định gặp nhau một lần để dẹp bỏ mối huyết hải thâm thù bấy lâu nay bằng cách tổ chức chạy thi marathon vào lúc bình minh. Thỏ tự nhủ lần này nhất định không sơ suất. Tới ngày dự thi, Thỏ tới từ rất sớm nhưng thấy Rùa đến còn sớm hơn, chờ sẵn ở vạch xuất phát. Vừa bắt đầu, Thỏ đã băng băng co giò, nhằm đích chạy đến. Được 1/3 quãng đường, Thỏ cẩn thận ngoái lại phía sau xem Rùa ở đâu thì bỗng nghe thấy tiếng Rùa phía trước: “Ta đã ở đây!”. Kiếp vía, Thỏ tăng tốc thêm. Được 2/3 chặng đường, Thỏ liếc về phía sau tìm bóng Rùa. Chưa thấy đâu thì bỗng nghe thấy phía trước tiếng nói: “Ta đã ở đây!”. Hoảng sợ, Thỏ cắm cúi dốc hết sức. Tới đích, Thỏ trắng còn thở hổn hển thì đã thấy Rùa ở đó từ lúc nào. Ra về, còn thấy một đàn rùa bò lúc nhúc, nhưng Thỏ dù ấm ức vẫn không nghĩ ra vì đâu mà mình bị thua tức tưởi như thế.
Từ câu chuyện thứ hai có thể rút ra thêm một bài học nhỏ: tập thể tạo nên sức mạnh. Trên chứng trường, xu hướng quyết định bởi số đông. Kỳ rồi, mấy bác ETF đến kỳ thanh lọc làm ngả nghiêng thị trường. Đừng lo, ETF quăng bom chán rồi cũng hết, thị trường rồi sẽ phục hồi nếu giới đầu tư trong nước chưa chán chứng trường!
(ĐTCK)
0 comments:
Đăng nhận xét