Nghe lời, đoàn kết là điều tốt, nhưng tùy việc tùy người mà nghe kẻo lại hại thân, hại người.
Tết thiếu nhi, đến thăm con bạn. Thấy thằng bé đứng uốn éo mỗi mình ở góc sân, còn trong nhà ầm ĩ như đang có hội thảo. Hỏi bố mẹ cháu làm gì mà như mổ bò thế? Thằng cu bảo: bố cháu đang nịnh mẹ cháu rút tiết kiệm chơi chứng khoán nhưng mẹ cháu không nghe, bảo đưa tiền cho ông chơi chứng thì thà mang đi đánh đề còn hơn. Thế là cãi nhau bác ạ!
Mình cười thầm: lão này đúng là chết cái nết không chừa. Chắc là lang thang trên F319 thấy bọn bìm bịp hô hào sóng lớn nên nhẩy vào gỡ gạc đây. Mà cái trò say chứng cũng như say tình, càng can càng hứng.
- Thế cháu làm gì mà uốn éo, vặn vẹo ở góc sân thế? Sợ quá trốn ra đây hả?
- Không phải, cháu vừa mới uống thuốc bổ. Chai thuốc có đề: lắc đều khi uống, mà uống xong cháu mới đọc thấy…
Đến chết cười. Hai bố con nhà này đúng là rau nào sâu ấy. Cố chấp, ăn theo đến thế là cùng. Tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn trẻ con, đọc đã lâu lắm rồi.
Chuyện rằng, có một người cha trước khi chết gọi mấy anh con trai đến bên giường, đưa cho họ một bó tên và bảo:
- Các con hãy thử bẻ bó tên này xem ai có thể bẻ gãy được.
Người con cả gắng hết sức nhưng không thể bẻ nổi bó tên. Mấy người con thứ cũng bẻ, nhưng vô ích. Người con út lấy hết sức bình sinh để bẻ, bó tên vẫn không gãy chiếc nào.
Người cha cầm lấy bó tên và tháo ra, rồi bẻ từng chiếc một, không cần mất sức cũng bẻ gãy hết, rồi ôn tồn nói với các con:
- Đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu các con biết đoàn kết với nhau thì không ai có thể đánh bại được các con. Nói xong, người cha trút hơi thở cuối cùng.
Người cha chết đi để lại cho các con rất nhiều tài sản, nhưng lại không nói phải phân chia như thế nào. Mấy anh em, ai cũng tranh lấy phần hơn, không ai chịu nhường ai. Thế rồi, họ dứt khoát chia riêng rẽ mỗi người một gian nhà và không qua lại với nhau nữa.
Không lâu sau, có một chủ nợ đến nhà, đòi mấy anh em phải trả món nợ mà cha họ đã vay trước đây. Mấy anh em đùn đẩy nhau, không ai chịu trả nợ cho cha. Chủ nợ kiện mấy người con lên quan. Quan phủ bắt mấy anh em mỗi người phải bỏ ra một phần đủ để trả món nợ. Họ vẫn ngoan cố không chịu. Quan phủ liền tịch thu tất cả tài sản. Tới lúc ấy, họ mới nhớ tới lời dặn dò của cha, nhưng hối hận thì đã muộn mất rồi.
Bài học rút ra từ câu chuyện này: "Một cây làm chẳng lên non", khi gặp khó khăn, nếu đoàn kết một lòng thì nhất định sẽ vượt qua.
Từ đó, những người con nhất nhất nghe lời cha dạy, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Lần hồi, lam lũ rồi dần cũng đủ ăn. Một hôm, anh cả ngồi uống nước ở gốc đa đầu làng, nghe thấy người ta kể chuyện thằng Ất con ông Giáp chơi chứng khoán trúng nhà, trúng xe thì mừng lắm vội về bàn với mấy đứa em:
- Anh em ta làm việc quần quật thế mà cũng chỉ đủ vặt mũi đút miệng. Xem thằng Ất kia kìa, nó quanh năm cờ bạc, ấy mà vừa rồi chơi chứng khoán, thấy bảo ăn được mấy sóng, mấy đỉnh gì gì ấy, mà giàu to. Chi bằng mình bán nốt cái nhà rồi đổ tiền chơi chứng, hay lam hay làm như anh em mình thì chả mấy chốc mà giàu.
Quyền huynh thế phụ, nghe anh nói thế, mấy đứa em đều gật gù. Chỉ duy có cậu út, còn cái máu nóng trẻ con nên cãi:
- Các anh suốt ngày lúa, lang, lợn, lạc, tính kế nuôi con gì, trồng cây gì. Nay tấp tểnh rủ nhau sàn xới, không cẩn thận lại mất sạch như cái hồi bị tịch thu tài sản dạo nào.
Anh cả thấy vậy tức giận đuổi cậu út ra khỏi nhà. Rồi từ đó mấy anh em tập trung lên sàn cày sâu cuốc bẫm… Quen tính “đoàn kết”, họ chỉ mở một tài khoản, ra ra vào vào đều như đi chăm lúa… Nhìn ra xung quanh, thấy ai cũng mua mua bán bán, ai cũng bình luận, phỏng đoán xem “con này” có tốt không, “con kia” sẽ tăng giá vì a, b, c… Rồi làm quen, kết bạn mới với những người cùng sở thích. Nhưng chơi chứng chẳng dễ như trồng khoai, họ ra công “chăm bón” thế mà tài khoản cứ ngày càng teo tóp…
Chuyện chưa dừng ở đây. Cậu út từ ngày bị anh cả đuổi đi, bèn tìm về nơi rừng xanh, núi đỏ lập nghiệp. Tuy nhiên, lời dạy của cha vẫn canh cánh bên lòng, đi rừng đi núi, ở đâu chàng cũng bó chặt mũi tên cho chắc.
Một hôm đang leo núi thì gặp một con gấu xông ra chặn đường. Chàng cười khẩy rồi rút… bó tên ra nhằm gấu bắn thật mạnh. Nhưng hỡi ôi, cả bó tên để bẻ thì quá chắc, để bắn lại quá tầy. Con gấu như bị gãi ngứa, càng điên tiết, xông tới…
Bài học rút ra từ câu chuyện này: Nghe lời, đoàn kết là điều tốt, nhưng tùy việc tùy người mà nghe kẻo lại hại thân, hại người. Cứ như bố con ông bạn mình, lướt web mà nghe thiên hạ tán, nào là “những lý do để thị trường về 650 điểm” hay dự đoán “những siêu cổ phiếu sẽ oanh tạc TTCK Việt Nam 2013”… vân vân và vân vân…, rồi đổ tiền vào chứng thì có ngày gấu tát cho mất ngáp.
(ĐTCK)
0 comments:
Đăng nhận xét