5 tháng 7, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Cô ấy không thể bỏ chồng để đến với tôi

Chồng tiến sĩ hơn vợ 13 tuổi dọa đem con ra nước ngoài trả thù, còn mẹ cô ấy đòi tự tử. Vì mẹ, năm 20 tuổi cô ấy đã lấy người mình không yêu.


Tôi là một người thường xuyên theo dõi chuyên mục, cũng không nghĩ là một ngày nào đó mình lại gửi tâm sự như thế này. Nhưng giờ tôi cảm thấy bế tắc và không biết phải làm sao. Hy vọng có một người để tâm sự nhưng lại không có. Tôi cũng chỉ muốn tâm sự về nỗi lòng của mình.
Tôi và cô ấy yêu nhau rất nhiều và có sự thấu hiểu rất sâu sắc. Thế nhưng tôi và cô ấy lại không thể đến với nhau vì hoàn cảnh. Tôi đến với cô ấy rất tình cờ và dần quen nhau, cô ấy hiểu tôi rất nhiều. Chưa ai có thể hiểu tôi nhiều như cô ấy. Dần chúng tôi thân thiết hơn và phát sinh tình cảm. Tôi yêu cô ấy rất nhiều tuy cô ấy là người đã có gia đình và có con.
Cô ấy lấy chồng cách đây 5 năm thế nhưng không yêu chồng và cả hai cũng đã sống xa nhau rất lâu. Cô ấy lấy chồng chỉ vì gia đình, vì cái nghĩa và vì mẹ cô ấy muốn như thế. Ngày cưới, cô ấy như kẻ mất hồn và thẫn thờ, cứ để mọi chuyện xảy ra. Cô ấy vì thương mẹ, đã cam chịu lấy người mình không hề yêu vì mẹ cô ấy cho rằng, đó là người tốt nhất cho cố ấy, rằng anh ta là người có địa vị và danh vọng. Anh ta là một tiến sĩ khoa học và hơn cô ấy 13 tuổi.
Chỉ vì nghe theo lời mẹ mà cô ấy phải lấy người mình không yêu khi mới 20 tuổi. Sau khi cưới một thời gian không lâu thì chồng cô ấy đi nước ngoài để học tập và nghiên cứu liền một mạch tới đầu năm nay. Chỉ lâu lâu chồng cô ấy mới về được vài ngày lại đi tiếp. Khi có bầu cô ấy cũng chỉ có một mình, tự lo mọi thứ, tự sinh và nuôi con khôn lớn. Anh ta không một lần hỏi thăm vợ rằng cô ấy có mệt hay không và sống rất gia trưởng. Tuy anh ta có thể cho mọi thứ về vật chất, của cải nhưng cô ấy luôn thiếu thốn về mặt tinh thần và tình cảm.
Thời gian chúng tôi quen nhau, cô ấy rất hạnh phúc và không u sầu nhiều như trước. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và thường gặp gỡ, tuy nhiên, tôi và cô ấy chưa hề đi quá giới hạn, tuy có những lúc điều kiện rất dễ xảy ra chuyện đó nhưng tôi đã nói với cô ấy, không nên như vậy. Nếu ngày nào đó đến được với nhau thì đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ thì không nên. Tôi luôn suy nghĩ và lo lắng cho cố ấy. Tôi cũng không bao giờ ghét con của cô ấy và luôn quan tâm lo lắng cho mẹ con cô ấy rất nhiều.
Tôi không nghĩ và cũng không cố che giấu chuyện này. Tôi nói với cô ấy, nếu yêu và muốn sống với tôi thì một ngày nào đó, khi tự do, tôi sẽ đến với cô ấy. Bỗng một ngày chồng cô ấy biết chuyện giữa chúng tôi và anh ta về nước. Anh ta đã làm khó rất nhiều, nói nhiều làm cô ấy rất căng thẳng. Cô ấy đòi ly dị thì anh ta không chịu. Phải chăng khi thấy mình sắp mất đi một người thì anh ta mới quay về? Như vậy anh ta có thật sự thương vợ hay không?
Anh ta bắt vợ bỏ làm và ở nhà nhưng cô ấy không chịu. Anh ta nói rằng, nếu không chịu ở nhà thì tự đi kiếm tiền lo cho bản thân, anh ta sẽ không lo cho cô ấy về tiền bạc nữa. Cô ấy chấp nhận đi làm, tự lo và vẫn sống như vậy với anh ta. Anh ta luôn lấy vật chất để làm điều kiện với cô ấy. Cô ấy nói là rất yêu, muốn đến với tôi nhưng không thể vì không muốn con phải khổ khi cha mẹ như vậy. Cô ấy sợ không giành được quyền nuôi con khi chia tay anh ta.
Anh ta từng dọa nếu ly dị thì sẽ bắt con và đưa nó đi nước ngoài sống, không cho cố ấy gặp con nữa để trả thù. Cô ấy rất sợ và thương con nên không dám ly dị. Anh ta cho rằng, mình phải bỏ cả công việc mà nhiều người mơ ước ở nước ngoài để về với cô ấy vì chuyện giữa chúng tôi, và xem như thể cô ấy đã hủy hoại sự nghiệp của anh ta.
Tôi không nghĩ một người đàn ông có học thức cao lại đi nói với vợ mình như thế. Vậy anh ta có nghĩ cô ấy đã bỏ cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân của mình vì anh ta hay không. Một phần nữa làm cô ấy rất khó xử là từ phía mẹ đẻ. Bà đã dọa sẽ không sống nữa nếu cô ấy ly dị chồng. Cô ấy cũng rất thương mẹ nên không dám. Cố ấy đã phải vì mẹ mà lấy người chồng này và giờ lại vì mẹ mà không thể đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Cô ấy cũng từng nói, nếu như chưa có con thì dễ xử hơn và sẽ đến với tôi.
Tôi rất yêu và lo lắng cho cô ấy rất nhiều. Thời gian gần đây, cô ấy rất căng thẳng khi mà suốt ngày bị chồng và mẹ cô ấy dày vò. Tôi thực sự muốn giải thoát cho cô ấy nhưng cảm thấy bất lực vì không thể làm gì được. Cách đây mấy ngày, cô ấy nói muốn chấm dứt với tôi vì không chịu nổi áp lực từ mẹ, từ chồng và gia đình nhà chồng. Cô ấy nói rằng thà chịu đau khổ khi không thể đến với tôi để được yên ổn nuôi con khôn lớn chứ không muốn đến với tôi vì cô ấy sợ mất con. Tôi giờ đây không biết phải làm thế nào nữa, tôi rất đau khổ và tuyệt vọng.
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: