2 tháng 7, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Cậu Vàng ôi…

Trong cơn say, hắn chợt nhớ lại đôi mắt ầng ậng nước của lão Hạc:“Thế là cậu Vàng cậu ấy đi thật rồi ông giáo ạ”.

 
    Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm, nhưng chưa hút vội. Lão gạt tàn, rồi bảo:
    - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ !
    - Cụ bán rồi?
    - Bán rồi! Vừa mới lên phố cắt lỗ xong. Được mỗi 35 triệu đồng một lạng. So với hồi tôi tậu cậu ấy về có nhẽ cũng mất đến non chục triệu rồi. Mà có lâu la gì đâu.
    Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước. Ái ngại cho lão Hạc, tôi hỏi cho có chuyện:
    - Thế cụ không chờ nó béo thêm tí à, đang đận thóc cao gạo kém, chả có miếng ăn, đẩy cậu Vàng đi, khổ cậu ấy, khổ cả cụ.
    Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
    - Khốn nạn... Ông giáo ơi! Tôi có biết gì đâu! Nghe thấy bọn thằng Binh Tư, thằng Chí Phèo nó bảo, kinh tế suy thoái thế này, chả biết trồng cây gì, nuôi con gì, chỉ chăm cậu Vàng là được giá, tôi bán năm sào vườn đi mới mua được cậu ấy hồi còn cân mấy, mà bốn mấy triệu đồng một lạng chứ ít gì. Mấy ngày vừa rồi, chả hiểu dịch bệnh gì mà cậu Vàng cậu ấy bỏ ăn. Lại thêm thằng Chí cứ rình ở góc vườn, tay lăm lăm cái bị, tôi hốt quá. Thân thiết cũng phải cho cậu ấy đi thôi ông giáo ạ.
    Tôi an ủi lão :
    - Thôi của đi thay người. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Như tôi đây, của nả tích cóp 10 năm viết sách, viết báo đổ lên sàn, giờ tài sản còn mỗi… kinh nghiệm thôi cụ ạ.
    Lão chua chát bảo:
    - Ông giáo nói phải! Nhưng tôi chót đời rồi mà vẫn dại ông giáo ạ. Mua bán mà toàn đi nghe lời thằng Bá Kiến, thằng Binh Tư với thằng Chí Phèo, nên giờ mới khổ thế này...
    Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
    - Ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng thằng Chí nó không muốn làm người lương thiện hả. Nghề nghiệp bắt nó phải lươn lẹo thôi.
    Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo:
    - Cái ông Warren Buffett ở bên Mỹ ấy, ông ấy từng bảo: Vàng không thể tự tăng trưởng, không trả cho ta lợi tức định kỳ, cũng không có nhiều công dụng trong cuộc sống. Nếu người Sao Hỏa nhìn xuống Trái Đất, họ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con người đào những cái hố xuống lòng đất, lấy gì đó lên, cho vào lò nung ra những thỏi kim loại, rồi lại đào những cái hố xuống lòng đất để chôn chúng với rất nhiều người đứng canh gác. Cụ bán đi có nhẽ lại còn được giá ấy chứ!
    - Bác ấy có làm giáo học như ông giáo không mà hiểu biết thế nhỉ? Phán như ngồi giữa mấy sào vườn của tôi ấy. Đúng là tôi làm nhà cho cậu Vàng ở dưới đất, ý là để dành cho cái thằng cu đi khu chế xuất ở trong Nam về cưới vợ. Thế mà chính tay tôi lại phải đào cậu ấy lên. Trăm sự là tại cái thằng Binh Tư cả.
    - Sao thế cụ?
    - Nghe thấy hắn bảo trước hắn làm môi giới trên sàn vàng Fô rếch hay là Xô rếch gì đấy. Rồi cứ sang thẽ thọt với tôi rằng, cụ bán đất cho tôi, tôi để cho ít vàng mà tích trữ. Cụ già rồi, đất vườn rộng thế này. Làng này lại mang cái thế đất “quần ngư tranh thực”. Lũ máu mặt chỉ chờ cơ bóp hầu, bóp cổ kẻ đàn em. Tôi nghe thế cũng phải nên bán cho hắn miếng đất rồi nhờ hắn đi mua cậu Vàng, ông giáo ạ.
    Tôi bật cười chua chát bảo lão: Binh Tư bỏ nghề từ hồi sàn vàng Forex đóng cửa rồi cụ ạ. Mấy ông chủ ngân hàng to đùng còn đang rớt nước mắt vì vàng nữa là. Bây giờ hắn chuyển sang đánh chứng khoán…
    Thế rồi luôn mấy hôm, lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai, bữa ốc. Tôi thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão Hạc. Nhưng lão cứ chối tất cả những cái gì tôi cho lão. Lão từ chối một cách gần như là hách dịch. Và lão cứ xa tôi dần dần...
    Một hôm, tôi phàn nàn về việc ấy với Binh Tư. Hắn bĩu môi và bảo:
    - Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa mới hỏi tôi về cách mở tài khoản chứng khoán đấy ông giáo ạ...
    Tôi trố to đôi mắt, ngạc nhiên. Hắn thì thầm:
    - Lão bảo, thằng Chí Phèo chơi chứng khoán nên rượu thịt ê hề, lại còn có tiền tậu đến 5 sào vườn ở ngoài bãi sông, nên lão cũng quyết một phen.
    *
    *        *
    Chí Phèo mệt lắm. Từ lâu rồi hắn đã thấy mình kiệt sức. Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài bốn mươi tuổi đầu... Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời thì phải. Chả biết ai nói rằng, 10 năm tuổi ba mươi có thể làm nên hoặc xóa đi cuộc đời một người đàn ông mà đúng thật. Hắn thấy rã rời quá… Đã lâu hắn thấy mình không còn sức để đốt nhà, rạch mặt.
    Thời gian biểu đều đặn, buổi sáng hắn ngồi ở quán trà đá đầu làng lướt láp tốp canh bảng điện. Buổi chiều, hắn vừa tranh thủ chờ Thị Nở đi chợ về vừa lướt web tìm thông tin, còm men chém gió trên các diễn đàn. Tối về, vừa ăn cơm vừa xem bản tin tài chính - kinh doanh trên VTV1. Đêm đến, lục lọi tin tức từ Mỹ sang Âu. Mười ngày thì cả mười như thế. Lâu ngày, hắn như thể một con nghiện.
    Mấy năm nay, cái vốn chơi chứng khoán ngày càng teo tóp. Mấy tháng rồi, nghe chuyên gia Lý Cường rủ, hắn cắt bớt 5 sào vườn đem bán để đổ thêm lên sàn. Nhưng đất vườn chưa thấy sinh sôi gì, lại thêm Thị Nở mè nheo, thành ra hắn càng bị áp lực.
    Hôm nay thì hắn mệt hơn. Hắn tưởng như có thể chết được. Đêm qua, hắn thức trắng ngồi ở vườn chuối kiểm lại quãng thời gian vào sàn đến nay…
    Mẹ cha con Nở! Đi đâu mà đến giờ chưa về không biết. Hắn đột nhiên thấy thèm rượu. Kể từ ngày gia đình Việt Nam 28.6 năm trước, hắn đã thề kiêng rượu, kiêng chứng. Đúng ở bụi chuối này này, hắn đã hứa với Thị Nở như thế. Nhưng rồi lòng tham cứ cuốn hắn đi. Rượu thì có thể bỏ, nhưng bảo hắn bỏ chứng thì thà bỏ Thị Nở còn hơn. Ấy là bởi gã từng nhiều lần nghe thằng Lý Cường với lão Bá Kiến thậm thà thậm thụt bàn nhau đánh hàng nóng với nội gián mà thèm muốn lắm.
    Thằng Lý Cường còn chỉ mặt hắn bảo, "mày ngu lắm, ngu lắm, các kênh đầu tư khác hỏng rồi, giờ này phải chơi chứng, chơi chứng hiểu chửa???". Mà Lý Cường thì đã trở thành thần tượng của cái làng Vũ Đại này từ lâu. Có đỗ tiến sĩ cũng không oai bằng. Thỉnh thoảng trong đám cỗ giữa làng, hắn lại nghe tiếng Lý Cường cất giọng rất sang: "Cái loại tích đất bây giờ có mà âm lịch, bất động sản còn bất động lâu. Không biết cắt lỗ mà chuyển sang chứng khoán, có phen rã họng".
    Đến cái nhà anh Dậu mà hôm gặp Lý Cường còn thẽ thọt, “ối a, hôm nay thằng nào lên sàn đới bác ơi”. Thế là hắn bán đất rồi góp tiền đánh chứng với Lý Cường...
    Mấy ngày nay trời thì nóng, nóng hầm hập. Cái nóng gần 40 độ ngấm vào nước sông, om vào những tàu lá chuối đang dãy đành đạch như đứa hứng tình, cứ thế mà nướng chín hắn. Hắn muốn nằm vật ra mà ngủ nhưng không thể nào ngủ được vì nóng như thổi lửa vào mặt.
    Hắn chửi Thị Nở đi đâu mãi không về, chửi mấy cái tàu chuối vô duyên cứ phành phạch, phành phạch, chửi cái lão chủ DN mãi không chịu trả cổ tức để hắn phải đi uống rượu nhờ nhà Tự Lãng, chán hắn lại quay sang chửi bố con nhà Bá Kiến rủ rê vào làng chứng… Hôm trước, hắn đến nhà đòi nốt số tiền gửi ở tài khoản Lý Cường, bố con gã lại còn hè nhau chửi rồi vứt phẹt cho năm triệu. Thấy hắn làm dữ, Bá Kiến mới hạ giọng rồi ném trả cái sổ cổ đông.
    Dốc nốt chai rượu còn sót lại ở góc lều, hắn tẩn mẩn nghĩ, mai phải đưa cái sổ cho con Nở mang ra chợ đen xem cầm cố được mấy đồng. Mà không biết thị trường OTC dạo này thế nào nhỉ? Cơn nghiện tin tức lại đến. Hắn bật máy tính, lướt web ào ào. Hết Mỹ cắt dòng tiền lại đến nợ công châu Âu, rồi bong bóng tài chính Trung Quốc… Cả khu vườn nhập nhòa xanh đỏ, rồi mắt hắn mờ dần. Hắn say!
    Trong cơn say, hắn chợt nhớ lại đôi mắt ầng ậng nước của lão Hạc cái hôm hắn lấp ló sau nhà thấy lão kể với giáo Thứ, “thế là cậu Vàng cậu ấy đi thật rồi ông giáo ạ”. Chả lẽ lần này cậu Chứng nhà hắn cũng đi theo cậu Vàng thật sao!?
    Nhân ngày gia đình Việt Nam 28.6 (Xin lỗi cụ Nam Cao)
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: