Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt
Khi nhắp xong vị chát của đời
Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết
Ở nét cười tinh nghịch-mắt cùng môi...
Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa
Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường...
Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa
Của hồn em, ngày mới biết yêu thương...
Rồi sẽ tới thời ta cô độc lắm
Bạn bè thì xa, tri kỷ khó tìm
Tôi xin được giữ trong lòng lẳng lặng
Khuôn mặt hài hòa duy nhất-đó là em!
Tác giả: Bằng Việt
0 comments:
Đăng nhận xét