27 tháng 12, 2013

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THÂT: Không muốn có một người vợ giống mẹ mình: Tôi bệnh hoạn hay tự kỷ?

Nhiều bạn bè người thân hỏi tôi tại sao gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn không chịu lập gia đình? Không cưới vợ, mà cứ sống độc thân hoài. Thậm chí mọi người ngay cả bố mẹ tôi cũng gán cho tôi một màn sương khói của sự lập dị. Hễ cứ ai đến nhà chơi hỏi mẹ tôi sao thằng K. vẫn chưa tìm được đám nào à, hay anh chàng kén thế, đến giờ vẫn chưa chịu yên bề gia thất à, là y như mẹ tôi lúc thì nhảy chồm chồm lên tâm sự chuyện nọ xọ chuyện kia kể tội một lô một lốc rằng bà dạm đám này, hỏi đám kia, toàn những mỹ nhân con nhà gia thế môn đăng hộ đối nhưng phải cái nó là thằng hâm dở, tôi chẳng hiểu nó nghĩ quái gì trong cái đầu u tối của nó.



Nếu không riết róng, chì chiết kiểu ấy thì mẹ tôi lại bĩu môi xì một cái rõ dài và bảo với bạn bè quan khách của bà rằng: “Ôi dào, nhắc đến nó làm gì cho bực cả mình”. Những lần như vậy, nếu vô tình tôi ở nhà hay có mặt lúc ấy, tôi chỉ có nước muối mặt chui xuống lỗ mà thôi. Thế nên khi nhà tôi có khách, tôi cảm thấy là một cực hình. Tôi trốn trên gác. Ở lì cho đến khi khách về mới xuống nhà. Có cơm nước mời mọc quan khách gì ở nhà hay ở nhà hàng, tôi thường từ chối không tham gia cùng bố mẹ. Mẹ tôi càng thế càng nghiệt ngã trong đối xử với tôi.
Tôi không muốn gần mẹ, tôi sợ bà và đôi khi tôi có cảm giác tại sao tôi lại được sinh ra từ bà, từ một người mẹ mà tôi thấy hoàn toàn xa lạ với tính cách, tâm hồn và tình cảm của tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà tháo vát giỏi giang, nhưng ghê gớm và nhiều quyền lực. Bố mẹ tôi lấy nhau hai bàn tay trắng, mẹ tôi chỉ là giáo viên cấp 2 thôi, còn bố tôi là kỹ sư kinh tế tốt nghiệp đại học.

Cả hai vừa ra trường vừa đi làm. Mẹ tôi dành ra 5 năm sau ngày cưới để tạo dựng cơ nghiệp cho vững chắc đã rồi mới sinh con. Khi sinh tôi ra thì bố tôi đã lên được vị trí một kế toán trưởng tại Sở tài chính của tỉnh. Mẹ tôi thì vẫn chỉ là cô giáo thôi và bà an phận với công việc này. Bà tuyên bố với ông bà nội, họ hàng bên nhà chồng rằng, bà sẽ hy sinh để tập trung lo sự nghiệp cho chồng. Bố tôi đi học thạc sỹ, rồi vào hội đồng nhân dân tỉnh đều do mẹ tôi bày đường chỉ lối và lo lót cho bố tôi từng bước.

Từ ngày còn bé tí, tôi đã thấy chế độ mẫu hệ được xác lập trong gia đình tôi. Mọi việc mẹ lo, mẹ quyết, mẹ chỉ đạo, bố chỉ có một cách duy nhất để tồn tại bên mẹ, để vẫn làm chồng của mẹ, làm bố của các con là phải tuyệt đối nghe lời. Mà kể cũng lạ, bố tôi học hành bài bản hơn mẹ, bố lại từng là học sinh giỏi trường chuyên của tỉnh, từng đoạt giải toán cấp quốc gia, sau này bố học lên thạc sỹ, tiến sỹ nhưng chưa bao giờ một lần tôi thấy ông trái ý mẹ tôi, hay có bất kỳ phản ứng nào trước tất cả những sự chỉ đạo thái quá của mẹ tôi trong cuộc sống và sự nghiệp của riêng ông.

Bà bảo ông đi đâu, đến ai, đưa quà gì, người vị trí này thì bỏ phong bì bao nhiêu, người vị trí kia thì tiền không giải quyết được vấn đề gì mà phải là đô la, hay kiềng vàng tặng vợ, thậm chí cả những của cải vật chất to hơn rất nhiều. Bố tôi cun cút y lệnh sắp đặt của mẹ tôi. Nhiều khi tôi thấy ông học hành oai vệ nhưng thực ra chỉ là con rối tham vọng trong tay mẹ.

Nói ra như vậy chắc quý báo thấy rằng tôi bất nhẫn, lập dị khi được sinh ra và sống trong một gia đình thành đạt, khá giả mà không đi biết ơn các bậc sinh thành, lại đem kể xấu bố mẹ. Nhưng thưa các anh các chị, mẹ tôi đã gieo vào ký ức tuổi thơ của tôi những vết thương quá sâu, nói ra thật không thể tin nổi, không ai có thể ngờ nổi, một người mẹ, một người vợ yêu thương chồng con lại có thể nhắm mắt làm những điều trái với lương tâm đạo lý của người phụ nữ như vậy.

Có lẽ chỉ từ khi chứng kiến khoảnh khắc kinh khủng khiếp đó, tôi mới càng xa lánh bà, và sợ bà hơn. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến bà làm cái việc kinh khủng ấy là vào năm tôi học lớp 5, mới lên 10 tuổi. Hồi ấy bố tôi ra Hà Nội học thạc sỹ. Em gái tôi lên 5, ở cùng với ông bà nội. Nhà chỉ có hai mẹ con. Hôm ấy chờ mãi chờ mãi không thấy mẹ đến đón, tôi được cô giáo chở về nhà. Tôi có chìa khóa cửa nhà, nên mở cửa tôi chạy ào vào nhà và xộc lên phòng của bố mẹ để tìm mẹ.

Tôi ngạc nhiên vô cùng vì lúc đó tôi còn quá bé, tôi không hiểu và không lý giải được hình ảnh trước mắt mình là gì. Cửa phòng ngủ khép hờ, trên giường ngủ của bố mẹ tôi là một bác hói đầu đang trần truồng ôm lấy mẹ. Mẹ tôi trên người cũng không một mảnh vải che thân. Mẹ tôi nhỏm người lên nhìn thấy tôi và bình thản bảo: “Con về phòng con đi, mẹ đang bị cảm mẹ nhờ bác sỹ đến chữa bệnh và xoa bóp cho mẹ mà”.

Tôi đi về phòng như một người máy. Hình ảnh đó bám riết dai dẳng trong cái đầu thơ bé và ký ức non nớt của tôi. Nó tua đi tua lại như một vết thương không liền miệng cứ chà đi xát lại đến tứa máu. Nhưng tôi không biết và không hiểu đó là mẹ ngoại tình. Tôi chỉ biết nhìn thấy mẹ trần truồng bên một người đàn ông cũng trần truồng. Điều đó với một đứa trẻ con lên 10 nó ám ảnh kinh khủng.

Một cái gì đó sụp xuống đổ vỡ, chứ không phải là tôi đủ lớn để biết bản chất của việc đó là cái gì. Sau này lớn hơn một chút, tôi thấy tết, bố mẹ tôi đến nhà cái bác hói ấy để đưa quà, lúc đó tôi mới biết đó là sếp của bố tôi. Và sau này lớn lên, tôi cũng cay đắng hiểu ra mọi chuyện, mẹ ngủ với sếp của bố để bố đi học thạc sỹ về, bố được cất nhắc vào vị trí Phó giám đốc, phụ tá đắc lực của cái ông sếp hói đầu ngủ cùng mẹ hôm ấy.

Mẹ tôi quan hệ rộng, nhiều điện thoại, cả làm ăn lẫn quan hệ. Bà xin việc cho người nọ, sắp xếp vị trí cho người kia. Tự dưng bà là người đàn bà quyền lực kinh khủng. Tối tối, bao nhiêu khách khứa chờ đợi để cầu cạnh bà, nhờ bà tư vấn, trong khi bà chỉ là một giáo viên cấp 2 bình thường. Bà không đẹp nhưng có duyên, và biết cách tôn vinh nhan sắc của mình. Bà đi quan hệ với các sếp trên tỉnh, ai cũng say bà như điếu đổ. Tôi còn biết trong list điện thoại của mẹ, có ông Bí thư tỉnh ủy. Ông ta thường xuyên điện thoại cho mẹ buổi tối, những khi bố đi công tác xa… Có đêm mẹ ra khỏi nhà và dặn tôi nếu bố có gọi về bảo mẹ đi họp chi bộ ở trường. Thật ra tôi ngầm biết, sau những cuộc điện thoại hẹn hò với ông Bí thư tỉnh ủy, mẹ lại trang điểm và đi ra khỏi nhà. Duy nhất một lần khi ấy tôi đã lớn, đã vào lớp 10 của hệ trung học, tôi nhìn mẹ ra khỏi nhà với một ánh mắt không thể tả nổi buộc một người mẹ gia trưởng, luôn phớt lờ người khác phải quay lại.

Mẹ hỏi: “Con nhìn mẹ gì thế”. Lúc ấy tôi đã buột miệng nói: “Có phải mẹ đi gặp ông Bí thư tỉnh ủy không”? Mẹ tròn mắt quay lại nhìn tôi. “Không, mẹ đi họp hội đồng ở trường”. Thế rồi mẹ không nói một câu nào nữa mà đi ngay. Một tuần sau, trong bữa cơm, lần đầu tiên tôi thấy mẹ nói chuyện với tôi như nói với một người đàn ông trưởng thành. Mẹ nói trong tỉnh, to nhất là Bí thư tỉnh ủy, thế nên phải nịnh ông ấy, giữ quan hệ thân thiện với ông ấy thì bố mày được lộc con ạ.

Cái lộc to vật của bố là bố tiếp tục đi học hai năm cao cấp Chính trị ở Hà Nội và trong thời gian đó, bố được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc, thay ông sếp hói đầu của bố vừa bị kỷ luật phải điều chuyển đi nơi khác. Bố đi học xa, hằng đêm mẹ lại buôn dưa lê với ông Bí thư tỉnh ủy và hé cửa cho ông ấy lẻn vào nhà mẹ vào mỗi đêm khuya. Nhà mẹ xây 5 tầng, hai đứa con của mẹ ở tầng 4. Tầng hai là phòng khách và tầng 3 là phòng ngủ của bố mẹ.

Mẹ tha hồ làm những gì khuất tất mà bố không biết, các con khờ dại không để ý. Và đáng sợ hơn nữa, trong một lần con vô tình nghe được câu chuyện của mẹ và ông bí thư tỉnh ủy ở phòng khách, ở đó mẹ đã bàn với ông bí thư tỉnh ủy cái cách hạ bệ ông sếp hói đầu mà mẹ đã từng ngủ cùng để cho bố lên chức giám đốc. Mẹ đã vạch ra cái bẫy để cho sếp của bố vào tròng và bị kỷ luật chuyển đi nơi khác để bố nghiễm nhiên được ngồi vào vị trí ấy.

Kính thưa quý báo. Giờ đây bố mẹ tôi cũng đã ngoài 50 rồi. Bố tôi vẫn đương chức, mẹ tôi cũng đang dạy học, chỉ mấy năm nữa là nghỉ hưu. Mẹ tôi mua nhà ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng đủ cả. Mẹ tôi mua xe ô tô cho tôi đi làm. Nhưng tôi ngại, vẫn trung thành với chiếc xe máy cũ. Tôi không giống em gái tôi, vô tư và thụ hưởng tất cả. 

Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tại tôi sinh ra từ mẹ, hiểu mẹ nhiều quá, chứng kiến những việc mẹ làm đâm ra tôi không còn đủ tự tin và mạnh mẽ trước cuộc đời. Có cái gì đó cứ níu kéo tôi lại trong tự kỷ, ngại ngùng. Tôi sống quá đủ đầy mà tôi lại e ngại sự đủ đầy đó. Tôi cứ thấy có gì đó khuất tất, không minh bạch trong tất cả cái đống vật chất mà bố mẹ tôi, gia đình tôi đang ngạo nghễ sở hữu.

Chao ôi, tôi thèm một bữa tối gia đình trong ngôi nhà ngói 3 gian chật hẹp thôi cũng được mà bốn cha con mẹ con quây quần bên bữa cơm tối nóng hổi có bát canh riêu cua đồng mẹ nấu như ở nhà người bạn của tôi. Tôi thèm một cuộc sống thanh đạm, nhưng vô tư, đầy ắp tình yêu thương hồn nhiên trong sáng của những người bạn thời cấp 3 của tôi mà tôi từng có may mắn đến nhà chúng nó.

Tôi thèm một cuộc sống bình thường, để tôi không lợn cợn cái cảm giác tôi đang thụ hưởng một thế giới vật chất được mẹ tôi đánh đổi bằng mưu toan và cả xác thịt của bà. Hay tôi là một người con bệnh hoạn, gàn dở, tự kỷ và không bình thường về thần kinh. Bạn bè tôi cũng không gần gũi tôi nhiều phần vì gia đình tôi làm sếp quá giàu có, mà mẹ tôi thì lại ghê gớm, khó tính, chỉ đồng ý cưới vợ cho tôi với điều kiện cô dâu phải do bà lựa chọn.

Thế nên tôi ít bạn bè, tôi cũng không yêu ai, không đủ tự tin để mở lòng ra với bất kỳ cô gái nào bởi tôi biết mẹ tôi sẽ không đồng ý. Tôi sợ hãi khi phải rơi vào vòng kiểm soát của bà hệt như cả đời bố tôi làm con rối trong vòng tay tham vọng của mẹ tôi.
TP.

0 comments: