10 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI": IRS - ĐIỂM TỰA, NIỀM TIN


Tác phẩm dự thi "IRS TRONG TÔI": IRS - ĐIỂM TỰA, NIỀM TIN
Tác giả dự thi: PHÍ HỒNG ÁNH

Nhận được Bài viết của chị, tôi ngấu nghiến đọc từng câu chữ. Cảm giác hiện hữu trong tôi lúc này là thấy thật vui bởi những tình cảm ngọt ngào, đẹp đẽ chị dành cho IRS và thấy thật khâm phục một người phụ nữ giỏi giang, lạc quan và ý chí như chị.

Với lối viết chân thành, pha chút dí dỏm, hài hước, bài viết chắc chắn sẽ thuyết phục cả những độc giả khó tính nhất.

Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận!

______________________________________


Đầu tư chứng khoán, hay còn gọi là “oánh chứng” như các chứng sĩ thường nói với nhau, công việc chưa được đa số các tầng lớp xã hội nghiêm túc coi như một nghề. Nhưng với tôi, “oánh chứng” đã là một nghiệp, nó thực sự thú vị với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đặc biệt khi bạn tìm ra cho mình một sàn giao dịch lý tưởng, và tôi đã có được mái ấm thứ hai của mình, đó là IRS – Công ty CPCK Quốc Tế Hoàng Gia.

Tôi, một cán bộ viên chức nhà nước chuyên cần, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc được giao trong công ty, không cần biết những gì xảy ra bên ngoài, nhưng vào năm 2007, khi cơn lốc chứng khoán cuối cùng cũng tràn vào công ty nơi tôi làm việc, với khái niệm rất lờ mờ về chứng khoán qua các cuốn truyện đã đọc hay các bộ phim đã xem, tôi đã đem cả ngôi nhà của gia đình mình ra ngân hàng thế chấp, với lãi suất vay “Trên đỉnh Trường Sơn ” lúc bấy giờ là 21%/năm để ôm hàng mớ cổ phiếu OTC, nào là Momota, gốm sứ Thanh Hà, sửa chữa tàu biển Nam Triệu, mía đường Lam Sơn…vv…, đặc biệt trong đó có cả ông lớn VCB với giá OTC là 107.000đ/cp. Tất cả chỉ là những hợp đồng chuyển nhượng, mua rồi vứt đó để chờ đợi, đợi chờ, đợi ngày lấy sổ cổ đông, rồi lại đợi đến ngày cổ phiếu được niêm yết trên sàn. Đợi mãi, đợi mãi cuối cùng niềm vui cũng đến , LSS, rồi đến VCB bắt đầu được giao dịch trên HOSE ( Còn lại chỉ là những tấm bìa bóng bẩy, đẹp đẽ giữ làm kỷ niệm, biết đâu một ngày nào đó chuyện cổ tích sẽ đến với con, cháu mình.

Đã gần đến ngày cổ phiếu mình ấp ủ bao lâu được niêm yết. Oh, đương nhiên rồi, cần phải mở cho mình một tài khoản giao dịch trên sàn chứng khoán nào đó, và một cô bạn làm cho một văn phòng đại diện nước ngoài ở 30 Nguyễn Du đã giới thiệu với tôi: “ Em thấy công ty chứng khoán mới mở ở tòa nhà chỗ văn phòng em dịch vụ tốt lắm, nếu chị thích em sẽ nhắn họ đến tận nơi mở tài khoản cho chị”. Tốt quá, đồng ý luôn! Và Thu Thủy, nhân viên Marketing của IRS đã đến tận phòng làm việc của tôi tại khách sạn Sài Gòn mở một lúc ba tài khoản cho tôi và các đồng nghiệp, cô bé đã hướng dẫn tỷ mỉ cho chúng tôi cách giao dịch qua điện thoại thế nào, kiểm tra email ra làm sao… 

Thế đó, tôi, một con bò sữa Vinamilk béo tốt, nhưng lại rất duyên dáng với chiếc nón lá Việt Nam đã hùng dũng bước vào TTCK, chính thức vào tháng 01 năm 2008. Khỏi cần nói ai cũng biết đó là thời kỳ nào của VNI, và trái với quy luật tự nhiên, từ lưng chừng dốc đi xuống, một chú bò đội nón như tôi lại cán đích nhanh hơn rất nhiều lần so với các hươu, nai. Mất mát nối tiếp mất mát, chẳng là gì so với các cao thủ, đại gia, nhưng lại không nhỏ với tôi, một cán bộ viên chức nhà nước. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, vật chất không tự nhiên sinh ra, mà cũng không tự nhiên mất đi,nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.Tiền đội nón ra đi, nhưng đổi lại ta lại được rất nhiều bài học giá trị, rất nhiều kinh nghiệm quí báu. Do hoàn cảnh công việc bận rộn,tôi không thể lên sàn ngồi giao dịch,cũng như không có thời gian để tham gia các chương trình Mr.Market mỗi buổi chiều của IRS, nhưng các bài phân tích, nhận định thị trường hàng ngày mà phòng phân tích gửi về bằng email đã là một món ăn khuya khoái khẩu của tôi sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, những cái tên như Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Việt đã trở nên thân quên từ những ngày ấy.

Có lẽ lúc đó tôi cũng như các NĐT khác không biết rằng mình đã được hưởng lợi rất nhiều từ các sản phẩm của IRS, tôi chỉ nhận ra điều đó khi nói chuyện với một cô bạn làm việc tại ngân hàng Vietcom Bank có tài khoản giao dich tại sàn VCBS, bạn tôi đã rất ngạc nhiên khi một công ty chứng khoán lại gửi cả bài nhận định thị trường về cho nhà đầu tư, có chương trình Mr.Market vào các buổi chiều …vv…, vì là thời kỳ hoàng kim, các công ty chứng khoán khác đâu cần phải có những động thái như vậy, sau đó cô bạn tôi đã mở ngay tài khoản tại IRS.

Mưa giầm thấm lâu, tôi cứ dần trưởng thành với các bản tin tư vấn đầu tư hàng ngày của IRS, kinh nghiệm cũng ngày một đầy mình với các cụm từ như: “cắt lỗ là bài học đầu tiên trong đẩu tư chứng khoán” … Đồng thời, Mr. MARKET cũng có chút công bằng, ngài lấy đi của ta bao nhiêu, sẽ cho ta cơ hội lấy lại bấy nhiêu, cùng với sự may mắn của mình, vào con sóng 2009 tôi đã xóa sạch được món nợ của Ngài Thị Trường, ngôi nhà mà tôi đem đi thế chấp vẫn còn, và một điều dường như là không tưởng đã đến, tôi đã đổi được vị thế của mình, từ người lao động đi làm thuê, trở thành người đi thuê người lao động. Còn nhớ NTL năm ấy không hỡi em, Nguyễn Thị Minh Hằng !!!

Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn còi, cùng với tính tự ti, nhút nhát, tôi chẳng dám đến sàn ngồi giao dịch, chỉ thi thoảng rón rén đem vài đồng bạc ki cóp đến nộp vào tài khoản và ngưỡng mộ ngắm nhìn các nhà đầu tư tài ba của IRS. Tôi không tự tin để tham gia các chương trình mà IRS tổ chức cho nhà đầu tư mặc dù rất thích.Tuy nhiên, không hòa vào Nhịp sống IRS, nhưng tôi luôn theo dõi, lắng nghe “ Nhịp sống IRS”…

Tôi đã phải chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình từ đầu năm 2013, kể từ khi IRS có chủ trương chăm sóc khách hàng đến tận từng tài khoản của nhà đầu tư. Dường như cái nghiệp “oánh chứng” của tôi đã bước sang một trang mới. Đầu tiên tôi được mời đến (được triệu tập thì đúng hơn, vì không muốn cũng phải đến) tham gia một khóa học “chiến lược đầu tư” do tổng giám đốc Trần Hữu Chung thuyết trình. Với cách giảng giải, diễn đạt truyền cảm của một CEO hào hoa, dần dần sự lờ mờ về chứng khoán của tôi cũng được sáng tỏ, tôi bắt đầu hiểu thế nào là “ đầu tư giá trị”, thế nào là “đầu tư tăng trưởng”. Các động thái mua bán của tôi cũng có bố cục hơn sau khi nắm rõ năm bước của quá trình đầu tư: phân tích thị trường tổng thể; lựa chọn cổ phiếu; xác định điểm mua; xác định điểm bán và quản lý danh mục đầu tư. 
Việc giao dịch đặt lệnh của tôi cũng được cải thiện, vốn dĩ rất bảo thủ, chỉ đặt lệnh qua điện thoại (đã rất nhiều lần bị mất cơ hội), tôi đã được khuyến khích lập nick chat yahoo để đặt lệnh, để được tư vấn kịp thời trong giờ giao dịch với các nick thân thương như : chungvr ; Minh Hang IRS; Phuc DK….Nói chung, để giải ngố cho tôi từ Mr. CEO cho tới các bạn nhân viên IRS đã không nề hà gì, đặc biệt chào đón hệ thống core mới của IRS, xếp Chung đã làm thay đổi tư duy của tôi, buộc tôi phải nhìn nhận nghiêm túc hơn trong việc đầu tư chứng khoán của mình mà đầu tư xứng đáng hơn cho công cụ lao động, cụ thể là đã thay dàn máy tính tậm tịt bằng một dàn mới có tốc độ nhanh hơn, và đích thân tổng giám đốc đã đến hướng dẫn cho tôi cách giao dịch online, giớ thì ổn rồi, oai lắm, giao dịch nhoay nhoáy như ai. 

Điều làm tôi thực sự rung động là tinh thần sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư của các bạn nhân viên IRS. Là một nhà đầu tư ẩn dật, tôi ít được tiếp xúc với đa số nhân viên trên sàn, nhưng những bạn đã và đang ở bên tôi, sát cánh cùng tôi trong thời gian qua đều làm tôi rất hài lòng. Có những chiều muộn lắm, khi mọi gia đình đã quây quần bên mâm cơm, vẫn có tin nhắn gửi đến, “ Chị ơi, theo số liệu và quan sát thì…, quan điểm em vẫn thiên về giữ tỷ trọng tiền mặt cao…vv…vv”, thì ra em Nguyễn Thị Minh Hằng, hỏi ra giờ đấy em vẫn đang ở văn phòng công ty. Và Đoàn Văn Phúc nữa, không tiếc cả ngày nghỉ cuối tuần dành cho gia đình, lọ mọ đi kiếm cho tôi từng chiếc màn hình máy tính, đổi cây nọ sang cây kia, loay hoay lắp lắp, đặt đặt. Hoặc để cho chị không bị đứt đoạn online trong giờ giao dịch, bỏ cả cơm trưa lao đến để sửa sửa, chữa chữa. Ngay cả trưởng phòng giao dịch Đỗ Trung Sơn cũng không được yên với cái tính sồn sồn của nhà đầu tư quái dị này, có khi đang bên mâm cơm cùng gia đình cũng bị làm loạn lên, “… chị muốn mua mã này, chị muốn mua mã kia, làm sao cho chị có tiền …vv…”, thật ngạc nhiên, vẫn giọng đầm ấm, từ tốn, xong rồi nghĩ lại mới thấy mình thật vô duyên!

Và rồi tôi cũng được hòa mình vào “Nhịp sống IRS”, được đi thăm Phủ Thành Chương, khu du lịch Đồng Mô, đi rồi mới thấy sự tháo vát của Nguyễn Tiến Hoàng, như một nhà tổ chức du lịch thực thụ. Điều đáng khâm phục ở đây là sao IRS lại tâm lý đến thế, các bạn đã tạo ra được sân chơi cho các nhà đầu tư của mình, giúp họ có cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, điều quan trọng nhất là họ được thoải mái gào thét, sung sướng vì mã này trần liên tiếp, cũng có khi đớn đau vì mã kia sàn mãi không thôi, bởi vì họ, những người “oánh chứng” không thể chia sẻ các cung bậc cảm xúc tuyệt vời đó với thế giới bên ngoài, sẽ bị gọi là “đồ điên”, là “đồ cờ bạc” …vv…vv…, vì hỡi ôi, những kẻ đứng ngoài chứng trường đã chẳng biết gì lại còn hay tỏ ra nguy hiểm !!!

Những dòng chắp bút trên đây không phải là bài dự thi, mà là những hồi ức, những cảm xúc chân thành của một nhà đầu tư đã song hành cùng IRS ngay từ những bước chập chững đầu tiên, những cảm xúc kìm nén như muốn được vỡ òa, muốn được sẻ chia . IRS thực sự là điểm tựa, là niềm tin của các nhà đầu tư. Hãy bay xa hơn, bay cao hơn nữa nhé, IRS thân yêu !!! 

Hà Nội, đêm mùa đông 09/12/2013
Phí Hồng Ánh

0 comments: