Tác phẩm dự thi 'IRS TRONG TÔI': GIẤC MƠ TRUNG THU CỦA CÁC EM NHỎ HÀ CẦU
Tác giả: PHÙNG THỊ HỒNG CHUNG
Sau một hành trình, mình muốn được nghỉ ngơi, chợp mắt một chút, nhưng những hình ảnh trong chuyến đi cứ lần lượt hiện về khiến mình không sao ngủ được… Mình ngồi bật dậy và viết…
Mình nhớ lại những gương mặt ngơ ngác, những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười đượm buồn của các em nhỏ mồ côi Hà Cầu…
Mình nhớ những vòng tay trìu mến, những lời hỏi han chân tình của các anh chị nhà đầu tư sàn mình dành cho các em nhỏ…
Khi đoàn người IRS bước vào Trung tâm, các em đã ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đã được kê đặt sẵn. Không ai bảo ai, các em hướng về đoàn người và cất tiếng chào lễ phép: “Cháu chào các cô, các chú, các anh, các chị ạ”! Đáp lại lời chào hỏi của các em là những câu nói dịu dàng, thân thương: “Cô, chú chào các cháu”… “Anh, chị chào các em”…
Màn biểu diễn văn nghệ dành tặng cho Đoàn của các em đã khiến mọi người thật sự xúc động. Các em mặc váy, mặc quần áo rất đẹp. Các em hát rất hay. Các em mỉm cười rất tươi… Nhưng… mình lại nhìn thấy những giọt nước mắt! Anh Nghĩa lặng lẽ khóc. Cô Thanh lặng lẽ khóc. Chị Ngọc lặng lẽ khóc… Rồi biết bao ánh mắt bùi ngùi, xúc động, trĩu nặng nhìn về phía các em… Dù sinh ra không được may mắn như nhiều người, không có được tình thương yêu bao la của ông bà, cha mẹ, nhưng các em vẫn cất cao lời ca, tiếng hát… vẫn mỉm cười để mang lại niềm vui cho đời.
Khi các em nhỏ và cô chú, anh chị trong Đoàn đi phát quà cho các bé, mình chợt nghĩ đến hình ảnh những cô hoa hậu đi làm từ thiện… Có lẽ, hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt vì có rất nhiều các hoa hậu và nam vương trong ngôi nhà IRS đã có mặt ở đây… Họ là những hoa hậu, nam vương của lòng nhân ái bao la, của tình yêu thương vô bờ dành cho các bé.
Mình nhớ cái cảnh chị Ngọc nghẹn ngào, xúc động, cứ dúi tiền vào tay anh Hoàng, nhờ anh chuyển đến cô Trần Thục Ninh - Giám đốc Trung tâm, để mong các em nhỏ có thêm những bữa ăn ngon… Chị không thể tự mình làm điều ấy, vì chị sợ… chị sẽ lại khóc!
Mình nhớ cái cảnh cô Hải dỗ dành bón từng thìa cơm cho bé Quân – em bé nhỏ tuổi nhất ở Trung tâm. Chị tận tình đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ ngỡ chị là mẹ của bé… Trong lúc ấy, anh Thịnh lại cứ xoắn xuýt ngay bên cạnh, chơi trò ném Còn, để bé thích thú và ăn cho ngon miệng.
Cái cảnh vợ chồng anh Tuấn (tệ) và chị Hiền tận tình hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ của các cháu cũng khiến mình nhớ mãi. Chị Hiền kể, anh chị thường đưa hai cháu nhỏ nhà chị đi cùng mỗi khi đi làm từ thiện. Chị muốn những đứa con của mình cũng có được sự cảm thông, chia sẻ với những số phận bất hạnh xung quanh mình và thật sự biết quý trọng đồng tiền…
Còn hai gương mặt nữa, dù các anh không có mặt trong chuyến đi, nhưng mình lại cảm nhận rất rõ sự quan tâm của các anh dành cho những em nhỏ.
Ngay từ khi phát động chương trình, anh Đinh Tiến Cường đã rất nhiệt tình cung cấp hình ảnh tư liệu về Trung tâm Hà Cầu. Anh sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được trong những lần làm từ thiện trước đó của mình cho BTC. Chính anh cũng là người gợi ý cho Đoàn về Trung tâm Hà Cầu. Chỉ tiếc là, ngày Đoàn đến thăm các em cũng là ngày anh có việc phải đi xa nên không tham gia được. Dù vậy, trong suốt cuộc hành trình của Đoàn, anh luôn gọi điện hỏi han tình hình và cười thật tươi khi biết chương trình đã kết thúc thành công!
Còn một người đặc biệt nữa mình muốn được nhắc đến là anh Nguyễn Khanh Cương. Nhìn bề ngoài, anh có vẻ là một người lạnh lùng, ít nói và khó gần. Dù vậy, trong bất cứ chương trình từ thiện nào của IRS, anh cũng đều tham gia nhiệt tình và đóng góp rất tích cực. Cảm ơn tấm lòng rộng lớn của anh đã dành cho các em nhỏ mồ côi Hà Cầu!
“Có một cô bé mồ côi Hà Cầu vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết khi gấp đủ một trăm ngôi sao thì một điều ước của mình sẽ trở thành sự thật".
Cho đến một ngày, khi Tết Trung thu đang đến gần, cô bé ngồi bên cạnh những ngôi sao đủ màu sắc của mình và ước… Cô ước tất cả các bạn bè của cô tại Trung tâm mồ côi Hà Cầu sẽ có được một Tết Trung thu thật đầm ấm, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, được ngắm những chiếc đèn ông sao lung linh, rực rỡ sắc màu như bao trẻ em bình thường khác trên thế gian này… Và thật diệu kỳ, điều ước của cô đã trở thành sự thật...”.
Viết xong những dòng này, hình như có một cái gì đó đang trào dâng trong mình… Mình không dám cử động mạnh vì sợ nó tan biến mất… Cái đó… cuộc đời gọi là nụ cười, là niềm vui, là hạnh phúc thì phải…
Đêm nay, chắc các em sẽ ngủ thật ngon...
Và, mình cũng vậy!
0 comments:
Đăng nhận xét