5 tháng 4, 2010

Hạnh phúc ngủ gật

Nhà có hai gái, một Gái Già và một Gái Xinh. Gái Xinh năm nay đang tuổi trăng tròn, à mà kiểu bọn trẻ con bây giờ nói thì gọi là tuổi teen, nếu vậy Gái Già phải là tuổi “ty” rùi đấy nhỉ. Hic, thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn như bọn Gái Xinh, từng bước biến thành Gái Hơi Già, bây giờ đã chính thức được gọi là Gái Già rùi.

Nhưng Gái Già cũng chả bùn. Già vẫn có cái hay của già đấy thôi. Hôm nọ gặp một em (em ý thi miss Teen hẳn hoi nhé) khen lên khen xuống Gái Già, nào là hay, nào là xì tin blah blah. Đấy đã bảo mừ (lại phổng mũi rùi, Gái Xinh vẫn chả bảo Gái Già mũi to đấy thôi. Xời có phải to bẩm sinh đâu, do mọi người khen nhìu quá đấy mừ). Mà không chỉ có gái khen đâu nhá. Có lần ngồi chém gió với 1 chú 87 trên Yahoo, trông avatar của Gái Già, chú hỏi rất oách “Pé năm nay học lớp mấy rùi?” “Pé” Gái Già thẹn thùng đáp nhời “Dạ, con gái Pé đang học lớp Lá, trường Mầm non B ạ”. Chú 87 sign out ngay lập tức. Haha.

Chỉ có mỗi Gái Xinh là chả thích chị. Gái Già vẫn tức anh ách vụ sáng mùng 6 Tết, hí hửng thấy 1 hộp quà được bọc lung linh, giấy Hàn Quốc đỏ, nơ vàng, lại còn bí mật nhét trong túi xách của Gái Già nữa chứ. Chà chà, chắc có chú nào ngưỡng mộ đây, hí hí kiểu này cả năm có người tỏ tình roài. Gái Già hồi hộp chờ đợi những lời có cánh từ một bạch mã hoàng tử giấu mặt nào đó, run run mở … Một chiếc đồng hồ con gấu ngả ngớn đỏ choét và một cái bưu thiếp cùng với những lời có cánh “LẤY CHỒNG SỚM ĐI CHO EM NHỜ”. Ahhhhhhhhhh, ức chế, xì trét, chả lẽ sáng sớm lại gọi điện thoại băm bổ vào cái mặt Gái Xinh. Ức quá gruh gruh …

Bố mẹ đi làm ăn xa, mỗi 2 chị em với nhau, Gái Già vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là bố, và cũng vừa là người đàn ông trong gia đình nên oai lắm. Nào là Gái Xinh không được đi chơi buổi tối, nào là Gái Xinh phải abc, nào là Gái Xinh phải xyz, trộm vía Gái Xinh chả cãi lý được với Gái Già nên đành phải nghe theo...

Sớm đầu thu, Gái Xinh gà gật sau lưng Gái Già trên đường đến trường, tay ôm chặt vòng eo bánh mỳ của chị … tự dưng Gái Già thấy đời thật đẹp. Hạnh phúc đâu chỉ là có một chỗ dựa, hạnh phúc còn là khi ta trở thành chỗ dựa cho người khác và … tự trong sâu thẳm, Gái Già vẫn “mơ”, mơ một hạnh phúc còn đang ngủ gật đâu đó mà chưa đến với Gái Già đấy thôi. Hihi.

(St)

Ý kiến của bạn:

1 comments:

Bài này là nhật ký của em nào zậy ?
Sợ thành Gái Già hay sao mà mấy em chăm sóc KH chống lầy sớm thế !
29 cũng chưa muộn đâu các em ơi.