22 tháng 4, 2010

Mùa hè - Mùa biển gọi...

"Ôi biển Việt Nam ôi sóng Việt Nam
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương
Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương"

Vì thế, biển luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ viết nên những ca khúc lãng mạn, bay bổng...

Biển hát chiều nay



Thuyền và biển


Biển, nỗi nhớ và Em


Biển nhớ

2 comments:

Ôi, thèm được đi biển quá chừng...

Người ta thường ví nhạc và thơ trong ca khúc như là cuộc hôn phối. Có cuộc hôn phối trở nên khăng khít, tưởng chừng chúng sinh ra là để dành cho nhau, không thể tách rời.

Một bài thơ hay, như cô gái đẹp. Nhiều nhạc sỹ có ý định tìm đến. Trước vẻ đẹp của thơ, cảm xúc âm nhạc mới bộc lộ. Không ít cuộc xe duyên đã mang lại sức sống cho cả thơ lẫn nhạc. Thơ là nguồn cảm hứng tạo nên giai điệu âm nhạc. Ngược lại, nhờ có nhạc, thơ bay bổng hơn, quyến rũ hơn. Mối tình giữa thơ và nhạc cho ra tác phẩm đẹp. Cô gái sẽ đẹp và hạnh phúc hơn khi cạnh mình là chàng trai biết nâng niu và tôn sùng vẻ đẹp đó.

Ca khúc Biển, nỗi nhớ và Em là một minh chứng. (Nhạc Phú Quang, thơ Hữu Thỉnh)

Bài thơ tình chỉ có Anh và Em, mà như là tất cả.

Anh – Với hình ảnh đầy sức mạnh: Cao lớn, vững chắc như núi. Rộng dài như biển. Mạnh mẽ như tinh cầu.

Em – Bé nhỏ đến vô hình: Một làn gió. Một dáng chiều hoàng hôn. Một cánh buồm. Thế mà…

Không có em: Tinh cầu cũng bị lẻ loi. Biển cũng trở nên cô đơn. Còn Anh - Hùng dũng như núi là thế mà cũng phải mòn bởi gió. Biển chiều mênh mông là thế mà vẫn bị nhuộm đến tím bởi hoàng hôn. Em chẳng là gì, mà duy nhất chỉ có mỗi quyền lực với Anh. Còn Anh là tất cả những gì tinh tú nhất của vũ trụ. Nhưng với Anh, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, nếu như không có Em.

“ Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay Em chẳng đến.

Dù sóng đã làm Anh nghiêng ngả vì Em”.

Tình yêu muôn thủa vốn dĩ là như vậy.

Xin cảm ơn BBT.