2 tháng 4, 2010

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

Từ lâu lắm rồi, từ khi mới biết đọc, tôi đã đọc đoạn tiểu thuyết này và hỏi mẹ :” Mẹ ơi, sao con chim nó lại làm như vậy?”.

20 năm sau, trong một đêm sáng trăng, mẹ nhìn thấy tôi trong góc, khói thuốc mờ ảo, nước mắt nhạt nhòa. Mẹ hỏi lại tôi: “ Con ơi, sao con lại làm như vậy?”.

Bởi vì mẹ ơi, đến bây giờ thì con đã hiểu vì sao con chim nó lại làm như vậy. Và tình yêu thì bản chất nó đúng là một con chim. Con muốn nó SỐNG, con phải để nó BAY. Mà mỗi lần bay đi như thế, con đau lắm...

(St)

Ý kiến của bạn:

2 comments:

Tình yêu ví như con chim. “con muốn nó sống, con phải để nó bay. Mỗi lần bay đi, con đau lắm” - Lời chàng trai nói với mẹ. Hơn nữa, chàng trai còn muốn nó hót. Nhưng không thể đánh đổi tiếng hót để lấy đi cuộc sống của nó được. Cho dù là tiếng hót để đời.

Có người mẹ nào không “nát” lòng khi nghe những lời nói đó từ con mình? Mẹ hiểu rằng - con đã lớn, đã khôn, đã là người biết nghĩ. Song với con, thử thách cuộc đời cũng không nhỏ. Tình yêu là thử thách ban đầu, nhưng cũng có thể là quá sức chịu đựng đối với con mình.

Mẹ không buồn. Mẹ chỉ lo lắng và dõi theo từng ngày, với chờ mong con nhất định sẽ lớn nữa, sẽ vượt qua.