17 tháng 4, 2010

IRS với ngày Thứ Sáu thiên đường tại K9 - Đá Chông

Anh hỏi em:

- Chuyến đi K9 ấn tượng nhất với em điều gì?

Em nhìn anh và hạnh phúc trả lời:

- Em yêu những hàng cây xanh cao ngút ngàn, xúc động trước những tình cảm thiêng liêng mà người dân Việt Nam dành cho bác, nhưng điều làm em ấn tượng nhất lại là những tiếng cười của NDT IRS, những tiếng cười đan đầy khoảng trống… giữa đất trời mênh mông…

Ngày Thứ 6 có rét nàng Bân ghé qua. Hà Nội lạnh, cái lạnh như khiến con người ta thấy cần và gần nhau hơn...

Em ngồi cùng hàng ghế với chị Ngân. Biết em vừa lập gia đình, chị tận tình hỏi thăm em về cuộc sống mới. Và trong suốt hành trình, chị thủ thỉ tâm tình về suy nghĩ và cuộc đời của chị, cuộc đời của một người phụ nữ đang làm vợ, làm mẹ… khiến em hiểu ra được nhiều điều và tìm thấy cho mình một niềm vui sống rất đỗi dịu dàng.

Anh Tuấn, chị Ngọc, chị Hương, chị Dung, anh Trí, cô Chi… ngồi ở những hàng ghế bên cạnh. Mọi người cởi mở chia sẻ với nhau về một bộ phim hay đang chiếu ở rạp, về những sở thích, thú vui của mình và hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình:

- Chị Ngọc: Cháu bé nhà em ngoan chứ, Tuấn?

- Anh Tuấn: Trộm vía, cháu ngoan lắm, chị ạ. Cứ ăn xong là ngủ.

- Chị Ngọc: Thế thì giống bố quá! Thích nhỉ!

- Anh Tuấn: Vâng …và mỉm cười.

Khi chị Thoa bị say xe, túi mứt gừng của cô Hằng mang theo lại được san sẻ. Túi mứt gừng hôm ấy không chỉ có tác dụng chữa say xe, nó còn được phân phát tới tay hầu hết mọi người trong đoàn để xoa dịu cơn đói đang cồn cào vì sắp đến bữa.

Thoát khỏi cuộc sống bộn bề để trở về với K9 – Đá Chông hôm ấy, tất cả như tìm thấy cho mình một sự bình yên và tĩnh lặng trong lòng, có thể tâm sự với nhau về cuộc đời, về những điều ta chưa nói…

Đó là những chuyện rất nhỏ trên đường đi. Còn tại K9 – Đá Chông, mọi việc diễn ra như thế nào? Xin mời các cô chú, anh chị cùng dõi theo chùm ảnh dưới đây:

Cổng vào thăm Khu di tích K9

Sự hứng khởi...

... và vui tươi của NDT IRS khi vào thăm K9

Cả đoàn cùng chụp ảnh, ghi dấu ấn tại Khu di tích

Con đường trải sỏi, nơi bác đi chân trần tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Hai bên đường được trồng hoa Râm bụt, gợi nhớ hình ảnh quê nhà thân thương của Bác.

NDT IRS thắp hương tưởng nhớ Bác - Người cha già kính yêu của dân tộc

Phút thảnh thơi sau khi chinh phục thành công con đường trải sỏi (Anh Cương chiêm nghiệm: "Ở đây, chỉ cần ngủ 5 tiếng thay vì 8 tiếng cũng đủ sức khỏe để chơi chứng)

Tham quan ngôi nhà hai tầng, nơi Bác làm việc và tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước

Tranh thủ tạo dáng tại Hầm trú ẩn (Vừa tạo dánh, chị Hồng vừa ước: "Giá như chơi chứng khoán cũng có Hầm trú ẩn và vài ba đường rút như K9 thì tốt nhỉ?! ^^)

Chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Khu di tích K9

K9 còn có tên gọi là Đá Chông vì nơi đây có những tảng đá lô nhô, sắc nhọn như những mũi chông

Những chiếc xe chuyên trở thi hài Bác trong suốt thời kỳ chiến tranh (Vừa ngắm xe, NDT IRS vừa thốt lên "Biển xe toàn 9 nước", đúng là bệnh nghề nghiệp ^^)

Nơi giữ gìn thi hài Bác

Tranh thủ ngắm núi rừng, sông hồ K9 trước khi về Hà Nội

Những hàng cây xanh ngút ngàn, dâng tràn nhựa sống

IRS tham quan K9 vào một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mong rằng, chuyến đi sẽ đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp và thật nhiều may mắn đối với NDT IRS!

1 comments:

Mỗi lần thăm Bác, thấy lòng ”lắng” lại. Người thật vĩ đại. Mọi điều được nghe, nói, viết về Người vẫn là chưa đủ, nếu như không được ở bên cạnh Người. Hôm nay chúng con lại trở về với Bác.

Về với Bác là được về với núi, rừng, cây xanh, suối nguồn, dòng sông … Được về với thiên nhiên. Có lẽ chỉ ở những nơi đây, các bậc hiền triết mới tích tụ đủ năng lượng để trở nên vĩ đại. Tách khỏi thiên nhiên, con người sẽ mất đi sức mạnh.

Sống trong thiên nhiên hùng vĩ ấy, con người lại khiêm nhường, giản dị. Nhưng tư tưởng, và phong cách của Người, để lại cho muôn đời sau.