13 tháng 4, 2010

Khoảng trống của những nỗi nhớ



Mưa đánh thức những nỗi nhớ không tên
Để kỷ niệm lại ùa về day dứt
Em đắm chìm trong câu thơ vô thực
Tìm lại buổi ban đầu trên những búp bàng xanh

Mưa gọi em về một thuở có anh
Những giọt đầu mùa lao xao thầm kể
Đầu trần dầm mưa ướt đầm vai nhỏ
Anh thương em chiều tan học đường xa...

Mưa gọi em về một thuở đã qua
Hà Nội đắm mình trong cơn mưa đầu Hạ
Anh trở về như quen, như lạ
Rồi lại ra đi biền biệt tháng năm dài

Giữa đời thường cơm áo nặng hai vai
Những cơn mưa đầu mùa có gợi anh nỗi nhớ?
Mà nơi này chỉ mình em hỏi gió
Hạ nhằn gửi gì trên những búp bàng xanh?

(St)

1 comments:

Khi anh và em quay lưng lại với nhau
Hai ta cách nhau một vòng trái đất
Khi hai ta - mắt soi trong mắt
Thì không gian còn khoảng cách gì đâu