16 tháng 4, 2010

Sao phải hét khi giận dữ?

Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.
Khi bạn tranh luận, đừng tạo khoảng cách giữa hai trái tim.

Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.

Vị Thánh lại tiếp tục: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.

Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:

“Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.

Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...”.

Vị Thánh tiếp tục mỉm cười: “Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả”.

Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.

(St)

5 comments:

Hôm nay, tôi đã lỡ to tiếng với một người thân. Đọc câu chuyện, bỗng thấy giật mình... Cảm ơn vì một câu chuyện hay, ý nghĩa, giúp tôi hiểu được nhiều điều

Bài viết thật hay và ý nghĩa. “Tiếng hét” to hay nhỏ, thậm chí là "thì thầm", chỉ là kết quả của khoảng cách hai trái tim. Nhưng đồng thời nó cũng là nguyên nhân làm cho khoảng cách ấy thêm xa hay gần.

Khi “hét lên” với nhau càng to, khoảng cách giữa họ càng xa. Điều ấy là rõ ràng. Vì "tiếng hét" là nguyên nhân tạo ra khoảng cách.

Nếu nhìn nhận “tiếng hét” như là kết quả thì sao? Tức là trước đó, hai trái tim đã xa nhau vì một nguyên nhân không phải là “tiếng hét”. Lúc này “tiếng hét” có thể lý giải và tha thứ được. Nó chính là bản năng để thoát đi một phần sự đau đớn. Khi con người ta quá đau, họ phải “hét”.Đây cũng là quy luật tự nhiên đối với tất cả các loài sinh vật.

Cũng trường hợp trên, có người vặn “volum tiếng hét” nhỏ tới mức về không(0), tức là “im lặng”. Liệu tình thế có tốt hơn không? Tôi nghĩ là không. Sự im lặng quá lâu có thể đẩy hai trái tim xa vĩnh viễn. Nó còn nguy hiểm hơn “tiếng hét”, vì “im lặng” là thứ vũ khí chứa đầy ý thức con người. Còn “tiếng hét” chỉ là vũ khí của bản năng.

Có lẽ chỉ có “thì thầm” bằng hơi thở, bằng ánh mắt, bằng sự vuốt ve…, hai trái tim mới thực sự hòa làm một.

Tôi rất thích đọc các bài comment cuả anh XT. Bao giờ cũng rất sâu sắc và đầy thuyết phục. Có lẽ, tôi là một người may mắn, vì tôi đã được lớn lên từ những tiếng thì thầm...

Hãy thì thầm... thật nhỏ nhẹ nhé em
Để ai đó phải lắng tai nghe nhé
Để phố đêm cũng rùng mình thật nhẹ
Khoảng không này chỉ còn lại đôi ta

Hãy thì thầm... cả khi trời trong xanh
Hay những đêm mưa rào ào ạt gió
Tiếng mưa rơi hay tiếng đời gian khó
Bình tĩnh nào, thầm thì kể anh nghe

Về bên anh khi giận dữ nhé em
Đưa thân liễu anh chống trời mưa bão
Hết cơn mưa, trời chẳng còn sầu não
Tiếng yêu nào lại nhẹ gió mùa xuân

Đừng hét với anh... đừng hét với anh
Ngay cả khi em giận hờn anh nữa
Vì mình sẽ xa nhau...
và tính yêu thành hai nửa...
Khoảng không nào chẳng còn ai trong ta

Hãy thì thầm thật nhỏ nhẹ nhé em
Để ai đó phải lắng tai nghe nhé
...