1 tháng 9, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Tình đầu khó quên


Tình cờ đọc tin tức cuộc thi “Mối tình đầu của tôi” trên với những dòng đề tựa đi vào tâm khảm “…Năm tháng trôi qua, cơn gió đầu đời đã thổi về quá vãng, chúng ta không còn trẻ nữa nhưng sao mỗi độ thu về lòng ta vẫn nao nao kỷ niệm về mối tình đầu tiên…” trong em lại trào dâng cảm giác nhức nhối bởi quá khứ tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng nay lại chợt sống dậy đầy nhói buốt, xót xa.
Kỷ niệm tình yêu đầu tiên ư? Mặc cho những dòng nước mắt lăn dài nóng hổi trên gò má, kỷ niệm năm nào về tình yêu của hai đứa mình chợt sống dậy, vẹn nguyên như mới ngày hôm qua…
Anh và em đã quen biết nhau rất lâu trước ngày mình yêu nhau. Hồi đó, em chỉ là con bé lớp 10 văn suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Anh làm cùng cơ quan của bố em, lại là con trai ông giám đốc. Bố em là người vui tính, nhiệt tình với bạn bè nên thường cùng các đồng nghiệp trong cơ quan tổ chức những cuộc vui tại nhà. Mình đã quen nhau bởi lý do thường tình như thế.
Trong mắt em lúc dó, anh là thần tượng. Anh đẹp trai, vừa đi du học về, công việc ổn định lại con nhà gia thế… Ngưỡng mộ anh nhưng em không hề có cảm giác xa cách, ngại ngùng hay tự ti bởi anh rất vui tính, thông minh và dí dỏm. Mỗi lần tới nhà em, mặc mọi người tất bật nấu nướng, anh thường ngồi lại nói chuyện với em. Anh khiến em đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác bởi vốn kiến thức vừa sâu rộng vừa thực tế của anh. Em đã rất vui sướng khi có anh làm bạn, rồi làm “gia sư không công” lúc nào không hay.
Vì là gia sư nên anh đương nhiên tới nhà em nhiều hơn những người khác. Một tuần đều đặn vào thứ 3 và thứ 7; dù mưa gió, dù bận công việc, anh không bao giờ thất hẹn cùng em. Ngoài giờ học, anh thường làm em cười chảy cả nước mắt với những câu chuyện vừa trí tuệ vừa hài hước dí dỏm. Rồi những hôm, em không giấu nổi niềm vui con trẻ khi anh bất ngờ lôi trong túi áo bao nhiêu là bánh kẹo ngon làm “quà thưởng cho cô học trò ngoan”. Em vô tư nhận, vô tư ăn, vô tư cười nói tíu tít, không để ý ánh mắt anh nhìn em đầy trìu mến.
Ngày cầm giấy báo đại học trong tay, em gần như ngất xỉu. Một học sinh mấy năm liền là học sinh giỏi tỉnh như em lại trượt đại học. Đó là cú sốc quá lớn khiến em quỵ ngã. Trong lúc bạn bè hoan hỉ niềm vui đỗ đạt thì em nằm bẹp trên giường với bao chán chường thất vọng.
Những lúc ấy, lạ kỳ thay người bạn sớm hôm chăm sóc cận kề bên em lại là anh. Anh sấp ngửa lo lắng đăng ký nguyện vọng hai cho em theo học tại một trường đại học tại Sài Gòn. Trong buồn tủi, em lờ mờ cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi mơ hồ.
Trước ngày em lên xe vào Nam nhập học, anh đưa em đi chơi. Anh chở em xuống bãi biển quê hương. Hôm đó là ngày biển động với những cơn sóng bạc đầu cuộn dâng ồ ạt. Chưa bao giờ em thấy biển dữ dội như thế.
Trong gió biển thét gào, anh đã cầm bàn tay em thật lâu… và nói lời hẹn hò thương nhớ. Em run run để mặc tay mình trong bàn tay anh ấm áp, cố ghìm nén những nhịp đập rối loạn của con tim. Nụ hôn phớt nhẹ của anh khiến lòng em thấy ấm áp trong buổi chiều thu se lạnh.
Khoảng cách địa lý không làm cho tình yêu của mình nhạt phai. Những cánh thư đều đặn đi về, những tin nhắn chất chứa yêu thương…tình yêu của anh đã là sức mạnh giúp em vượt qua khó khăn trong những ngày trọ học xa nhà. Em tốt nghiệp bằng giỏi, hạnh phúc với suy nghĩ: ngày trở về mình sẽ làm đám cưới. Nhưng, mọi việc đã không như em mong chờ, như lời anh từng hứa hẹn.
Ba mẹ anh phản đối chuyện của chúng mình. Bởi một lý do rất ngắn gọn: Vì không hợp tuổi. Nhưng tự trong lòng, em biết gia đình anh bảo nhà em không môn đăng hộ đối. Em âu sầu, nhưng tin tưởng vào anh. Vậy mà anh lại âm thầm xa cách dần… khiến lòng em chết lặng.
Bao yêu thương, bao hy vọng rồi thất vọng, kỉ niệm cứ ùa về xáo trộn trong em. Em hiểu anh là người con hiếu thảo, anh yêu em chân thành nhưng lại không muốn làm phiền lòng bố mẹ. Hiếu nghĩa với mẹ cha là điều bất di bất dịch của đạo làm con.
Nhưng…hiểu anh, thương anh mà sao em vẫn thấy đớn đau nhiều đến thế. Cảm giác mất anh khiến em chới với, hoảng hốt... Lần thứ 2 trong đời, em thất vọng và đau khổ đến cùng cực. Lần thứ 2 nếm trải nỗi đắng cay tột cùng. Không có anh bên cạnh, em càng yêu và nhớ anh quay quắt. Càng cô đơn càng nhớ anh. Càng đau khổ càng yêu anh. Hy vọng nối tiếp thất vọng. Phút giây yếu lòng, em nghĩ trên đời chẳng còn gì thiết tha, tốt đẹp.
Như cỏ dại nơi núi đồi quê hương, đất đai càng sỏi đá, cằn cỗi; cỏ dại càng bám trụ với sức sinh tồn dẻo dai, mãnh liệt. Trong tận cùng của nỗi đau, em thấy mình càng phải sống, sống tốt hơn nữa. Sống để báo hiếu cha mẹ, sống để trả nợ đời, và sống để khẳng định mình. Sống để đạp tung cái tư tưởng môn đăng hộ đối kia, để chứng minh rằng “Bàn tay ta làm nên tất cả”. Em quyết định trở lại thành phố nơi em từng trọ học, quyết tâm khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với nỗi đau nén chặt trong lòng.
Năm tháng trôi qua, khó khăn ban đầu rồi cũng vượt qua, thành quả lao động ngày càng đơm hoa kết trái song hành với những nỗ lực hết mình của em. Công việc ổn định, thu nhập khá, lại trẻ trung xinh đẹp và năng động, quanh em luôn có nhiều “vệ tinh” bám đuổi.
Trái tim em vẫn không thể nào xúc động trước tấm chân tình của một ai dù tình yêu xưa dường như đã lắng lại. Em biết anh vẫn một bóng đi về, vẫn không thể cùng ai chung bước nhưng anh cũng không vượt qua được lễ giáo nghiêm khắc của bố mẹ. Em bình thản hiểu anh, bình thản sống và bình thản trước sự quan tâm của mọi người.
Tình yêu đối với anh vẫn vẹn nguyên nhưng lòng yêu đã không còn cháy bỏng. Em không chờ đợi ngày anh trở lại, nhưng cũng không thể nào ép mình lãng quên quá khứ. Công việc, cuộc sống cứ cuốn em đi…cho tới giờ nghỉ trưa hôm nay tình cờ em lướt web, khi đọc tới mấy chữ “Mối tình đầu”, lòng em lại run lên…
Anh cũng là một IT, cũng ngày ngày dạo qua các diễn đàn và lướt web, nếu như tình cờ anh đọc được câu chuyện này, thấy mình là nhân vật chính, anh đừng thương em, cũng đừng tự giận mình. Bởi em hiểu anh và không bao giờ trách cứ hay giận dỗi. Chỉ mong anh hãy sớm tìm được hạnh phúc của đời mình, để em nơi xa có thể mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc.
Theo Tintuconline

0 comments: